Tác giả: Lưu Chí Vỹ
Người ta thường nói tôi khờ nhưng tôi nào đâu có tin.
Tin làm sao mà tin vì tôi có khờ đâu.
Người ta thường nói tôi khờ nhưng mà tôi nào đâu có nghe.
Nghe làm sao mà nghe vì ai cũng như vậy thôi.
Một khi tôi đã yêu là tôi yêu hết lòng.
Yêu như vậy là khờ thì tôi biết yêu làm sao?
Một khi tôi đã yêu chỉ biết có người yêu.
Người yêu của tôi và tôi thế thôi.
Người ta nói tôi khờ và người ta chê tôi khờ.
Nhưng tôi vẫn cứ như thế cứ khờ mãi thôi.
Khờ cho tôi biết em,khờ cho tôi có em.
Khờ cho tôi bên cạnh em bao ngày tháng.
Người ta nói tôi khờ và người ta chê tôi khờ.
Nhưng tôi vẫn tin như thế sẽ tốt hơn.
Khờ như tôi có ai,khờ như tôi có tôi.
Khờ như tôi sẽ gặp hạnh phúc của những anh khờ.;
Tin làm sao mà tin vì tôi có khờ đâu.
Người ta thường nói tôi khờ nhưng mà tôi nào đâu có nghe.
Nghe làm sao mà nghe vì ai cũng như vậy thôi.
Một khi tôi đã yêu là tôi yêu hết lòng.
Yêu như vậy là khờ thì tôi biết yêu làm sao?
Một khi tôi đã yêu chỉ biết có người yêu.
Người yêu của tôi và tôi thế thôi.
Người ta nói tôi khờ và người ta chê tôi khờ.
Nhưng tôi vẫn cứ như thế cứ khờ mãi thôi.
Khờ cho tôi biết em,khờ cho tôi có em.
Khờ cho tôi bên cạnh em bao ngày tháng.
Người ta nói tôi khờ và người ta chê tôi khờ.
Nhưng tôi vẫn tin như thế sẽ tốt hơn.
Khờ như tôi có ai,khờ như tôi có tôi.
Khờ như tôi sẽ gặp hạnh phúc của những anh khờ.;