Tác giả: Chưa Biết
Chàng trai nước Việt
Tôi là người trai nước Việt
Xưa sinh ra mang phận làm người
Từ thuở hồng hoang đến với đất trời
Mang thân trai trên đầu đội trời
Bàn chân ta đạp đất ra khơi.
Chàng trai nước Việt
Tôi là người trai nước Việt
Tôi sinh ra bên bờ ruộng nghèo
Cũng là đồi nương sông núi cheo leo
Theo gương cha lên đường ngoằn nghèo
Đường quê hương quẫy nước non theo.
Xưa từng theo mẹ lên non
Bước qua đèo dốc khơi nguồn sông sâu
Đi cùng cha từ xa xăm
Bước ra duyên hải mịt mù sóng xô.
Ới anh em ơi làm trai cho đáng nên trai
Xuống đông, đông tĩnh lên đoài đoài yên
Làm trai cho đáng nên trai
Chí nhân đá chảy trần ai cũng từ.
Từ ngày sinh ra mẹ ru
Nhìn vào gương cha nặng mang chí lớn
Tuổi thơ nhiều phen gia đình đoạn rời
Chia cách tình đôi.
Từng ngày con tim đôi tay khối óc
Nguyện rèn thành người mang nhân chí dũng
Ước mong khi nợ núi sông yên bề
Đất quê thanh bình đón chân ta về.
Rồi thời binh lửa mịt mùng
Ra đi không tiếc đời trai
Vẫn thấy vấn vương trong lòng
Nơi có mẹ cha có đàn con
Gia đình đất đai quê nhà.
Sa trường da ngựa bọc thây
Đời xuân tận hiến cho ngày đoàn viên
Mà thuở thanh bình
Nhiều phen vướng oan khiên
Chốn đảo điên tâm kẻ sĩ ai thấu cùng.
Gương chí nhân thề bước theo đường anh hùng
Đem sức trai nguyện dấn thân vào lửa bùng
Thân gió xương tận hiến bao mùa chiến chinh
Nếu tự do và biết thương người dân mình.
Dù tháp ghềnh đường ta cứ đi
Thẳng hướng vầng dương ta bước đi
Dù lắm khi gieo neo dòng đời
Đường chung chính không rời.
Nay vẫn còn muôn ngàn nỗi đau
Trải tấm lòng để thương mến nhau
Dù lắm khi oán thêm ngậm ngùi
Vẫn lớn lên thành người.
Đi từ Bắc rồi vô Trung
Đến phương Nam nhịp bước
Ra cùng năm châu
Những chàng trai Việt Nam ơi
Hồn thiêng sông núi muôn đời trên vai
Đường ta đi tới rạng ngời tương lai.;
Tôi là người trai nước Việt
Xưa sinh ra mang phận làm người
Từ thuở hồng hoang đến với đất trời
Mang thân trai trên đầu đội trời
Bàn chân ta đạp đất ra khơi.
Chàng trai nước Việt
Tôi là người trai nước Việt
Tôi sinh ra bên bờ ruộng nghèo
Cũng là đồi nương sông núi cheo leo
Theo gương cha lên đường ngoằn nghèo
Đường quê hương quẫy nước non theo.
Xưa từng theo mẹ lên non
Bước qua đèo dốc khơi nguồn sông sâu
Đi cùng cha từ xa xăm
Bước ra duyên hải mịt mù sóng xô.
Ới anh em ơi làm trai cho đáng nên trai
Xuống đông, đông tĩnh lên đoài đoài yên
Làm trai cho đáng nên trai
Chí nhân đá chảy trần ai cũng từ.
Từ ngày sinh ra mẹ ru
Nhìn vào gương cha nặng mang chí lớn
Tuổi thơ nhiều phen gia đình đoạn rời
Chia cách tình đôi.
Từng ngày con tim đôi tay khối óc
Nguyện rèn thành người mang nhân chí dũng
Ước mong khi nợ núi sông yên bề
Đất quê thanh bình đón chân ta về.
Rồi thời binh lửa mịt mùng
Ra đi không tiếc đời trai
Vẫn thấy vấn vương trong lòng
Nơi có mẹ cha có đàn con
Gia đình đất đai quê nhà.
Sa trường da ngựa bọc thây
Đời xuân tận hiến cho ngày đoàn viên
Mà thuở thanh bình
Nhiều phen vướng oan khiên
Chốn đảo điên tâm kẻ sĩ ai thấu cùng.
Gương chí nhân thề bước theo đường anh hùng
Đem sức trai nguyện dấn thân vào lửa bùng
Thân gió xương tận hiến bao mùa chiến chinh
Nếu tự do và biết thương người dân mình.
Dù tháp ghềnh đường ta cứ đi
Thẳng hướng vầng dương ta bước đi
Dù lắm khi gieo neo dòng đời
Đường chung chính không rời.
Nay vẫn còn muôn ngàn nỗi đau
Trải tấm lòng để thương mến nhau
Dù lắm khi oán thêm ngậm ngùi
Vẫn lớn lên thành người.
Đi từ Bắc rồi vô Trung
Đến phương Nam nhịp bước
Ra cùng năm châu
Những chàng trai Việt Nam ơi
Hồn thiêng sông núi muôn đời trên vai
Đường ta đi tới rạng ngời tương lai.;