Tác giả: Lê Vũ
Giờ chỉ còn hai đứa mình đừng lạnh lùng thêm với tình.
Anh yêu ơi có biết trái tim em còn tha thiết nỗi hoài mong.
Tình nồng nàng trong phút giây để một đời em đắng cay.
Rồi một ngày mai đến sẽ đưa con thuyền xa bến mong chờ.
Thương biết mấy cái đêm trăng vàng hôm ấy.
Trời thì cao ngước lên muôn ngàn vì sao,
anh khẽ nói nếu mai này đời sương khói,
đường trần ai chỉ còn tiếng thở dài.
Giờ chỉ còn hai đứa mình mà đường về muôn thác ghềnh.
Cuộc tình nào cũng thế đến khi trăng tàn bóng xế thêm buồn.
Giờ chỉ còn hai đứa mình đừng lạnh lùng thêm với tình.
Anh yêu ơi có biết trái tim em còn tha thiết nỗi hoài mong.
Tình nồng nàng trong phút giây để một đời em đắng cay.
Rồi một ngày mai đến sẽ đưa con thuyền xa bến mong chờ.
Thương biết mấy cái đêm trăng vàng hôm ấy.
Trời thì cao ngước lên muôn ngàn vì sao,
anh khẽ nói nếu mai này đời sương khói,
đường trần ai chỉ còn tiếng thở dài.
Giờ chỉ còn hai đứa mình mà đường về muôn thác ghềnh.
Cuộc tình nào cũng thế đến khi trăng tàn bóng xế thêm buồn.
Giờ chỉ còn hai đứa mình mà đường về muôn thác ghềnh.
Cuộc tình nào cũng thế đến khi trăng tàn bóng xế thêm buồn.;
Anh yêu ơi có biết trái tim em còn tha thiết nỗi hoài mong.
Tình nồng nàng trong phút giây để một đời em đắng cay.
Rồi một ngày mai đến sẽ đưa con thuyền xa bến mong chờ.
Thương biết mấy cái đêm trăng vàng hôm ấy.
Trời thì cao ngước lên muôn ngàn vì sao,
anh khẽ nói nếu mai này đời sương khói,
đường trần ai chỉ còn tiếng thở dài.
Giờ chỉ còn hai đứa mình mà đường về muôn thác ghềnh.
Cuộc tình nào cũng thế đến khi trăng tàn bóng xế thêm buồn.
Giờ chỉ còn hai đứa mình đừng lạnh lùng thêm với tình.
Anh yêu ơi có biết trái tim em còn tha thiết nỗi hoài mong.
Tình nồng nàng trong phút giây để một đời em đắng cay.
Rồi một ngày mai đến sẽ đưa con thuyền xa bến mong chờ.
Thương biết mấy cái đêm trăng vàng hôm ấy.
Trời thì cao ngước lên muôn ngàn vì sao,
anh khẽ nói nếu mai này đời sương khói,
đường trần ai chỉ còn tiếng thở dài.
Giờ chỉ còn hai đứa mình mà đường về muôn thác ghềnh.
Cuộc tình nào cũng thế đến khi trăng tàn bóng xế thêm buồn.
Giờ chỉ còn hai đứa mình mà đường về muôn thác ghềnh.
Cuộc tình nào cũng thế đến khi trăng tàn bóng xế thêm buồn.;