Tác giả: Hamlet Trương
Một sớm kia ai về ai về thăm lại chị Hai
Màu áo nâu sờn vai bàn tay lấm lem bụi đời
Nghiệp đổ như mưa rào, tìm nơi nao trú chân?
Giờ trắng tay quay về, quay về tìm cố nhân
Nhắc lại chuyện ngày xưa
Một chiều mưa, người ta bỏ đi
Nào luyến lưu tình
Duyên càng không vấn vương thêm gì
Nghèo là tội hay sao?
Chị Hai khóc trong nghẹn ngào
Ôm đứa con thơ ngây vững lòng vượt qua bão giông
Mắt chị Hai từ đó rưng rưng sầu
Cả cuộc đời tìm nơi nao thấy nhau
Tóc chị Hai giờ đã phai xuân thì
Mà thời gian vô tình trôi mãi đi
Có nhiều đêm ngồi nhớ thương con đò
Bên kia đời người ta có ấm no?
Tiếc làm chi giờ trách nhau được gì?
Lỡ duyên đầu cầm bằng như nước trôi qua cầu
Nghĩ lại chuyện ngày nay chị Hai nắm lại bàn tay
Giờ người đã ở đây thì thôi hát câu sum vầy
Vì con không có cha như nhà không ai lợp
Nên thứ tha cho người cũng là tha cho ta;
Màu áo nâu sờn vai bàn tay lấm lem bụi đời
Nghiệp đổ như mưa rào, tìm nơi nao trú chân?
Giờ trắng tay quay về, quay về tìm cố nhân
Nhắc lại chuyện ngày xưa
Một chiều mưa, người ta bỏ đi
Nào luyến lưu tình
Duyên càng không vấn vương thêm gì
Nghèo là tội hay sao?
Chị Hai khóc trong nghẹn ngào
Ôm đứa con thơ ngây vững lòng vượt qua bão giông
Mắt chị Hai từ đó rưng rưng sầu
Cả cuộc đời tìm nơi nao thấy nhau
Tóc chị Hai giờ đã phai xuân thì
Mà thời gian vô tình trôi mãi đi
Có nhiều đêm ngồi nhớ thương con đò
Bên kia đời người ta có ấm no?
Tiếc làm chi giờ trách nhau được gì?
Lỡ duyên đầu cầm bằng như nước trôi qua cầu
Nghĩ lại chuyện ngày nay chị Hai nắm lại bàn tay
Giờ người đã ở đây thì thôi hát câu sum vầy
Vì con không có cha như nhà không ai lợp
Nên thứ tha cho người cũng là tha cho ta;