Tác giả: DC Tâm
1. Người đã xa rời anh chỉ còn ký ức ở lại
Bởi vì ai mà đôi ta phải lìa xa
Vì yêu em quá nên anh không thể quên được người
Đôi lần trong mơ cầm tay em thao thức.
Muốn nói rằng anh yêu em trong giấc mơ hoang đường
Muốn nói rằng anh yêu em không dối lòng
Rồi cơn gió khẽ qua ô cửa làm anh tỉnh giấc
Giật mình anh biết mình đang chiêm bao.
[ĐK:]
Thì ra anh đang nằm mơ đấy thôi
Thật ra em đã đi xa mất rồi
Người ơi không thể nào em có biết được lòng anh
Rằng anh nhớ em nhiều em có hiểu.
2. Ngày đôi ta chia tay em đã khóc rất nhiều
Tình yêu đâu cần đúng đâu cần sai
Tình trao em lúc xưa, chia tay vẫn cứ như vậy
Nguyên vẹn trong anh một vị trí của em.
Muốn nói rằng anh yêu em trong giấc mơ hoang đường
Muốn nói rằng anh yêu em không dối lòng
Rồi cơn gió khẽ qua ô cửa làm anh tỉnh giấc
Giật mình anh biết mình đang chiêm bao.;
Bởi vì ai mà đôi ta phải lìa xa
Vì yêu em quá nên anh không thể quên được người
Đôi lần trong mơ cầm tay em thao thức.
Muốn nói rằng anh yêu em trong giấc mơ hoang đường
Muốn nói rằng anh yêu em không dối lòng
Rồi cơn gió khẽ qua ô cửa làm anh tỉnh giấc
Giật mình anh biết mình đang chiêm bao.
[ĐK:]
Thì ra anh đang nằm mơ đấy thôi
Thật ra em đã đi xa mất rồi
Người ơi không thể nào em có biết được lòng anh
Rằng anh nhớ em nhiều em có hiểu.
2. Ngày đôi ta chia tay em đã khóc rất nhiều
Tình yêu đâu cần đúng đâu cần sai
Tình trao em lúc xưa, chia tay vẫn cứ như vậy
Nguyên vẹn trong anh một vị trí của em.
Muốn nói rằng anh yêu em trong giấc mơ hoang đường
Muốn nói rằng anh yêu em không dối lòng
Rồi cơn gió khẽ qua ô cửa làm anh tỉnh giấc
Giật mình anh biết mình đang chiêm bao.;