Tác giả: Duy Đoàn
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!
Ở đợ suốt kiếp. Mang theo con thơ trên lưng đứa con lạc loài.
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!
Con lượm, chồng rơi mới biết.
Khi không... khi không.. khi không.. Chị phải đèo bồng...
Người chồng sống bao lâu nay, có yêu thương gì.
Khi cô đơn, chị lẻ loi làm sao.
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!
Ở đợ suốt kiếp.
Con rơi, không phải của em, em không có chồng.
Và, miệng họng nói năng chi.
Cứng đơ rồi hà.. Khi chơ vơ, chị phất phơ giữa đường.
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!
Ở đợ suốt kiếp. Mang theo con thơ trên lưng đứa con lạc loài.
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!
Con lượm, chồng rơi mới biết.
Khi không... khi không.. khi không.. Chị phải đèo bồng...
Người chồng sống bao lâu nay, có yêu thương gì.
Khi cô đơn, chị lẻ loi làm sao.
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!
Ở đợ suốt kiếp.
Con rơi, không phải của em, em không có chồng.
Và, miệng họng nói năng chi.
Cứng đơ rồi hà.. Khi chơ vơ, chị phất phơ giữa đường.
...
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!
...
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!;
Ơi, chị ơi !!
Ở đợ suốt kiếp. Mang theo con thơ trên lưng đứa con lạc loài.
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!
Con lượm, chồng rơi mới biết.
Khi không... khi không.. khi không.. Chị phải đèo bồng...
Người chồng sống bao lâu nay, có yêu thương gì.
Khi cô đơn, chị lẻ loi làm sao.
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!
Ở đợ suốt kiếp.
Con rơi, không phải của em, em không có chồng.
Và, miệng họng nói năng chi.
Cứng đơ rồi hà.. Khi chơ vơ, chị phất phơ giữa đường.
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!
Ở đợ suốt kiếp. Mang theo con thơ trên lưng đứa con lạc loài.
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!
Con lượm, chồng rơi mới biết.
Khi không... khi không.. khi không.. Chị phải đèo bồng...
Người chồng sống bao lâu nay, có yêu thương gì.
Khi cô đơn, chị lẻ loi làm sao.
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!
Ở đợ suốt kiếp.
Con rơi, không phải của em, em không có chồng.
Và, miệng họng nói năng chi.
Cứng đơ rồi hà.. Khi chơ vơ, chị phất phơ giữa đường.
...
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!
...
Ơi, chị ơi !!
Ơi, chị ơi !!;