Tác giả: Quốc Bảo
Tưởng rằng mây sẽ không trôi, tưởng rằng song sẽ không vơi
Tưởng là anh nguyên đây với trái tim ngày xưa
Nhìn lại mây đã ly tan, nhìn lại sông hết mơ màng
Tim anh cũng không rung lên nữa mỗi khi gặp em
Em vừa biết rằng tình yêu em trao hoang phí thế
Tưởng rằng anh vẫn yêu em, tưởng rằng anh thức thâu đêm
Nào ngờ riêng em biết nhớ đến anh người ơi
Cũng như là sông mới thay dòng
Cũng như làn mây không còn nguyên bóng
Đã quên rồi quên mất em và tình yêu ngày đó
Nhìn lại mây vẫn xanh trong, nhìn lại sông vẫn xanh trong
Chỉ tình yêu anh mất với riêng em mà thôi
Mà lòng em vẫn không quên, mà nhịp tim vẫn rung lên
Cho em giữ riêng em cơn nhớ cơn đau này đi;
Tưởng là anh nguyên đây với trái tim ngày xưa
Nhìn lại mây đã ly tan, nhìn lại sông hết mơ màng
Tim anh cũng không rung lên nữa mỗi khi gặp em
Em vừa biết rằng tình yêu em trao hoang phí thế
Tưởng rằng anh vẫn yêu em, tưởng rằng anh thức thâu đêm
Nào ngờ riêng em biết nhớ đến anh người ơi
Cũng như là sông mới thay dòng
Cũng như làn mây không còn nguyên bóng
Đã quên rồi quên mất em và tình yêu ngày đó
Nhìn lại mây vẫn xanh trong, nhìn lại sông vẫn xanh trong
Chỉ tình yêu anh mất với riêng em mà thôi
Mà lòng em vẫn không quên, mà nhịp tim vẫn rung lên
Cho em giữ riêng em cơn nhớ cơn đau này đi;