Tác giả: Trần Tiến
Rồi một đêm sáng trăng có một người đàn ông qua
Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông
Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn ối a
Chị tôi muốn lấy chồng.
Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu
Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa
Hàng cau đau trái cau bao lá trầu buồn rơi ối a
Chị tôi chưa có chồng chị tôi chưa có chồng.
Từng chiếc lá trầu rơi là những giọt châu rơi
Thương xót đời của chị tôi khổ lụy
vì yêu than khóc mộng không... thành.
Tuổi mộng tàn phai như lá đã xa cành
Trách người ta sao nỡ đành quên lời hẹn ước
Để chị tôi mỏi mòn chờ đợi đến bặt tăm
Cầu đã xây rồi thấm thoát được ba năm
Mà người thương của chị vẫn biệt mù tăm cá
Vậy mà chị tôi vẫn giữ lời vàng đá
Chờ đợi đến tàn hơi rồi vĩnh biệt dương trần.
Chị hai ơi nay em trở về quê mà lòng đau như cắt
mất chị rồi em còn biết nương tựa vào ai.
Dù hôm nay em đã ăn học thành tài
nhưng mãi mãi em sẽ không tìm được chị.
Em hối hận vì lòng ích kỷ chỉ lo cho
bản thân mình mà quên đi người chị khổ đau.
Âm dương đôi ngả biệt nhau
bên mồ của chị em đau đớn lòng.
Chị tôi vẫn chưa có chồng số phận lận đận
Má hồng truân chuyên trót mang một gánh ưu phiền
Duyên tình chưa trọn chị hiền đi xa...;
Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông
Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn ối a
Chị tôi muốn lấy chồng.
Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu
Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa
Hàng cau đau trái cau bao lá trầu buồn rơi ối a
Chị tôi chưa có chồng chị tôi chưa có chồng.
Từng chiếc lá trầu rơi là những giọt châu rơi
Thương xót đời của chị tôi khổ lụy
vì yêu than khóc mộng không... thành.
Tuổi mộng tàn phai như lá đã xa cành
Trách người ta sao nỡ đành quên lời hẹn ước
Để chị tôi mỏi mòn chờ đợi đến bặt tăm
Cầu đã xây rồi thấm thoát được ba năm
Mà người thương của chị vẫn biệt mù tăm cá
Vậy mà chị tôi vẫn giữ lời vàng đá
Chờ đợi đến tàn hơi rồi vĩnh biệt dương trần.
Chị hai ơi nay em trở về quê mà lòng đau như cắt
mất chị rồi em còn biết nương tựa vào ai.
Dù hôm nay em đã ăn học thành tài
nhưng mãi mãi em sẽ không tìm được chị.
Em hối hận vì lòng ích kỷ chỉ lo cho
bản thân mình mà quên đi người chị khổ đau.
Âm dương đôi ngả biệt nhau
bên mồ của chị em đau đớn lòng.
Chị tôi vẫn chưa có chồng số phận lận đận
Má hồng truân chuyên trót mang một gánh ưu phiền
Duyên tình chưa trọn chị hiền đi xa...;