Tác giả: Chưa Biết
Cố giấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng,
biết nói chi đây một câu trước khi biệt ly.
Chiều buồn nghẹn ngào buông rơi chút ánh sáng nhạt nhòa
tựa như níu kéo bước chân người đi.
Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng,
hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi.
Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào,
Người hỡi hôn nhau đi lần cuối.
Thà như thế, thà rằng như thế
thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em.
Thà như thế, thà rằng như thế
thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai,
giấc mơ qua rồi
Chẳng còn gì,
ta biết chẳng còn gì cho nhau hỡi em,
dù con tim nát tan
thôi ta cũng đành chia tay;
biết nói chi đây một câu trước khi biệt ly.
Chiều buồn nghẹn ngào buông rơi chút ánh sáng nhạt nhòa
tựa như níu kéo bước chân người đi.
Hãy cố nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng,
hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi.
Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào,
Người hỡi hôn nhau đi lần cuối.
Thà như thế, thà rằng như thế
thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em.
Thà như thế, thà rằng như thế
thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai,
giấc mơ qua rồi
Chẳng còn gì,
ta biết chẳng còn gì cho nhau hỡi em,
dù con tim nát tan
thôi ta cũng đành chia tay;