Tác giả: Chưa Biết
Thôi mình đành chia tay trong bóng đêm em về nơi cõi xa,
Nặng mang ở tim đôi tình gian lao khó nhọc tâm tình đồng ý.
Tình vợ chồng em nguyền thuỷ chung
Như cánh hoa tươi hồng sắc hương.
Vẫn trông tin chồng em luôn chờ anh,
Ôi đớn đau trong lòng thôi đành vĩnh biệt từ đây.
Hồng giờ này nơi đâu?
Có thấu cho anh,có hiểu cho lòng bao ngày chờ mong nhớ Hồng.
Hồng hỡi,Hồng ơi!
Bao tháng ngày anh ước nguỵện khi thái bình chung lối về.
Mãi mãi trong tim mối tình Hồng
Nồng say sưởi ấm cho anh trong những ngày gian nguy.
Đến khi thắng trận anh về thăm em,
Nén hương nấm mồ em vào thiên thu dìu em theo gió mây.
(Ca cổ):
Hồng ơi dẫu biết giờ đây ta đã xa lìa muôn thưở!
Nhưng trái tim này vẫn mãi yêu em
yêu người con gái ngày xưa đã bao năm dầu dãi gió mưa
mà vẫn một lòng chung thuỷ,vẫn bền bỉ kiên gan vẫn hiên ngang
trước kẻ thù hung bạo thì Hồng hỡi,Hồng ơi
Dẫu biết giờ đây ta đã xa lìa muôn thưở
Nhưng đêm từng đêm lửa tình yêu ở lòng anh
Nhớ về em nhớ mãi trong lòng.
Ôi giấc mơ xuân nay vụn nát đã tan rồi,
em ra đi âm thầm lặng lẽ chỉ còn để lại trên đời
Bao ước vọng một thời thơ,
Hồng ơi lá thư này sưởi ấm tình yêu,
những tưởng bên nhau nào ngờ vĩnh biệt.
Bao ngày xa nhau anh vẫn thương,
thương hoài trong tim bóng hình em,
ôi nhớ nhớ thương thương vấn vương trong lòng.
(Lý con sáo Gò Công):
Em lặng nhìn theo người bước xa,
Bao nhớ thương đong đầy ngập tràn trong tâm hồn ta,
Em ước mơ ngày mai thái bình.
Con đường làng ta lại có nhau,
Thương gió sương reo cười tràn đầy say mê tình quê,
Như chúc cho duyên mình duyên thắm muôn đời không phai.
(Ca cổ):
Hồng ơi tuy mình đã cách xa nhau
Nhưng lòng anh càng thêm nhớ thương,
Càng thêm thương càng nhớ càng thương,
Càng thêm ấp ủ kỉ niệm ngày xưa
Bên vườn hoa ấy ước hẹn ngày mai
Trên đường tương lai mình sẽ chung vai
Ngờ đâu giờ đây tình đã chia hai,
Buồn mà chi,giận mà chi,trách mà chi
Thôi hãy quên đi kỉ niệm ngày xưa vùi trong gió mưa,
Trong bão giông vẫn ngát hương một cánh hoa hồng.
Đêm sương xuống Hồng càng thêm khóc
Anh vỗ mãi mà nước mắt em vẫn tuôn trào.
Ôi mến thương sao hỡi làng Ngọc Hạ anh yêu dấu,
Nơi miền xa anh nguyện sẽ gắng hăng say,
Súng trên tay đi giết giặc cho quê nhà mãi bình yên,
Dù rắng đời có lắm lắm gian lao nhưng lòng anh
Thề quyết trọn đời yêu em./.;
Nặng mang ở tim đôi tình gian lao khó nhọc tâm tình đồng ý.
Tình vợ chồng em nguyền thuỷ chung
Như cánh hoa tươi hồng sắc hương.
Vẫn trông tin chồng em luôn chờ anh,
Ôi đớn đau trong lòng thôi đành vĩnh biệt từ đây.
Hồng giờ này nơi đâu?
Có thấu cho anh,có hiểu cho lòng bao ngày chờ mong nhớ Hồng.
Hồng hỡi,Hồng ơi!
Bao tháng ngày anh ước nguỵện khi thái bình chung lối về.
Mãi mãi trong tim mối tình Hồng
Nồng say sưởi ấm cho anh trong những ngày gian nguy.
Đến khi thắng trận anh về thăm em,
Nén hương nấm mồ em vào thiên thu dìu em theo gió mây.
(Ca cổ):
Hồng ơi dẫu biết giờ đây ta đã xa lìa muôn thưở!
Nhưng trái tim này vẫn mãi yêu em
yêu người con gái ngày xưa đã bao năm dầu dãi gió mưa
mà vẫn một lòng chung thuỷ,vẫn bền bỉ kiên gan vẫn hiên ngang
trước kẻ thù hung bạo thì Hồng hỡi,Hồng ơi
Dẫu biết giờ đây ta đã xa lìa muôn thưở
Nhưng đêm từng đêm lửa tình yêu ở lòng anh
Nhớ về em nhớ mãi trong lòng.
Ôi giấc mơ xuân nay vụn nát đã tan rồi,
em ra đi âm thầm lặng lẽ chỉ còn để lại trên đời
Bao ước vọng một thời thơ,
Hồng ơi lá thư này sưởi ấm tình yêu,
những tưởng bên nhau nào ngờ vĩnh biệt.
Bao ngày xa nhau anh vẫn thương,
thương hoài trong tim bóng hình em,
ôi nhớ nhớ thương thương vấn vương trong lòng.
(Lý con sáo Gò Công):
Em lặng nhìn theo người bước xa,
Bao nhớ thương đong đầy ngập tràn trong tâm hồn ta,
Em ước mơ ngày mai thái bình.
Con đường làng ta lại có nhau,
Thương gió sương reo cười tràn đầy say mê tình quê,
Như chúc cho duyên mình duyên thắm muôn đời không phai.
(Ca cổ):
Hồng ơi tuy mình đã cách xa nhau
Nhưng lòng anh càng thêm nhớ thương,
Càng thêm thương càng nhớ càng thương,
Càng thêm ấp ủ kỉ niệm ngày xưa
Bên vườn hoa ấy ước hẹn ngày mai
Trên đường tương lai mình sẽ chung vai
Ngờ đâu giờ đây tình đã chia hai,
Buồn mà chi,giận mà chi,trách mà chi
Thôi hãy quên đi kỉ niệm ngày xưa vùi trong gió mưa,
Trong bão giông vẫn ngát hương một cánh hoa hồng.
Đêm sương xuống Hồng càng thêm khóc
Anh vỗ mãi mà nước mắt em vẫn tuôn trào.
Ôi mến thương sao hỡi làng Ngọc Hạ anh yêu dấu,
Nơi miền xa anh nguyện sẽ gắng hăng say,
Súng trên tay đi giết giặc cho quê nhà mãi bình yên,
Dù rắng đời có lắm lắm gian lao nhưng lòng anh
Thề quyết trọn đời yêu em./.;