Tác giả: Ngọc Thành
Chiều buồn nghe vọng Kim Lang
Làm thân viễn xứ ngổn ngang trăm bề
Em đi sao chẳng quay về
Để cho tiếng nhạc não nề bi ai
Từ ngày em xa quê khó mong một ngày về
Em quên rồi từng lũy tre xanh
Nhịp cầu tre lắc léo sau vườn
Con đường mưa trơn ướt
Anh chẳng ngại mỗi lần hẹn nhau
Chiều nào anh sang thăm tay mang chiếc lục huyền cầm
Dư âm buồn từng tiếng tơ buông
Vọng Kim Lang ru ấm đôi lòng
Mơ ngày ta chung bóng
Dây tơ hồng se mình nên đôi
ĐK:
Nào ngờ bèo dạt mây trôi
Giờ nơi xứ lạ em phụ tình người ta
Ngỡ đời như giấc mơ qua
Giờ xa mới biết... tình quê đậm đà
Chiều tàn trên sân ga thoáng nghe điệu đàn buồn
Như khơi dậy tìm thức xa xăm
Vọng Kim Lang trong gió mơ màng
Cung đàn như oán trách
Sao em đành nỡ phụ tình anh ... !!!;
Làm thân viễn xứ ngổn ngang trăm bề
Em đi sao chẳng quay về
Để cho tiếng nhạc não nề bi ai
Từ ngày em xa quê khó mong một ngày về
Em quên rồi từng lũy tre xanh
Nhịp cầu tre lắc léo sau vườn
Con đường mưa trơn ướt
Anh chẳng ngại mỗi lần hẹn nhau
Chiều nào anh sang thăm tay mang chiếc lục huyền cầm
Dư âm buồn từng tiếng tơ buông
Vọng Kim Lang ru ấm đôi lòng
Mơ ngày ta chung bóng
Dây tơ hồng se mình nên đôi
ĐK:
Nào ngờ bèo dạt mây trôi
Giờ nơi xứ lạ em phụ tình người ta
Ngỡ đời như giấc mơ qua
Giờ xa mới biết... tình quê đậm đà
Chiều tàn trên sân ga thoáng nghe điệu đàn buồn
Như khơi dậy tìm thức xa xăm
Vọng Kim Lang trong gió mơ màng
Cung đàn như oán trách
Sao em đành nỡ phụ tình anh ... !!!;