Tác giả: Trần Công Loa
Chiều buồn, em đứng trên cầu, lắng nghe gió thổi, lòng buồn quạnh hiu.
Tình này, anh đã trao em, ngay xưa em hứa suốt đời yêu anh, thủy chung một lòng, có ngờ đâu em đã quên rôi...
Giờ thì, em đã nên duyên, đấp xây hạnh phúc, cùng người giàu sang.
Đành lòng, em bước sang ngang, để lại mình anh, xót xa niềm đau, đắng cay trăm lấn, bỏ lại đây lới hứa ban đầu..
Em ơi, trên cầu rạch miễu, khi xưa ta hò hẹn, bao kỹ niệm ngày xưa, vẫn còn lại đây, nhưng giờ em đã ra đi
Em ơi, lời thề hẹn ước, sau em nở đành quên, bao tháng ngày đợi mong, giờ còn gì đâu, ngày mai em bước theo chồng
Nhìn người, đau xót cho anh, trách ai lỗi hẹn, nên tình chia đôi. Cuộc đời, bạc trắng như vôi, lở thật lòng yêu, khó quên người ơi,nhớ thương vơi đầy, để đêm buồn ngồi khóc một mình.
(trancongloa@yahoo.com);
Tình này, anh đã trao em, ngay xưa em hứa suốt đời yêu anh, thủy chung một lòng, có ngờ đâu em đã quên rôi...
Giờ thì, em đã nên duyên, đấp xây hạnh phúc, cùng người giàu sang.
Đành lòng, em bước sang ngang, để lại mình anh, xót xa niềm đau, đắng cay trăm lấn, bỏ lại đây lới hứa ban đầu..
Em ơi, trên cầu rạch miễu, khi xưa ta hò hẹn, bao kỹ niệm ngày xưa, vẫn còn lại đây, nhưng giờ em đã ra đi
Em ơi, lời thề hẹn ước, sau em nở đành quên, bao tháng ngày đợi mong, giờ còn gì đâu, ngày mai em bước theo chồng
Nhìn người, đau xót cho anh, trách ai lỗi hẹn, nên tình chia đôi. Cuộc đời, bạc trắng như vôi, lở thật lòng yêu, khó quên người ơi,nhớ thương vơi đầy, để đêm buồn ngồi khóc một mình.
(trancongloa@yahoo.com);