Tác giả: Nguyễn Văn Hòa Bình
Bước qua con sông, về cù lao nước xuôi đôi dòng.
Nhắn ai qua sông, lời quê hương buồn thương nhớ mong
Chiều về cù lao nghe lòng thương,
Dáng ai khuất mờ sau màng sương.
Tiếng bìm bịp kêu sau rặng me nức nở chiều hè.
Lúa xanh mênh mông, chiều cù lao nắng rơi trên đồng
Hát câu thương nhau, mà người thương giờ xa bến sông.
Còn lại đò ngang lững lờ trôi, tiếng yêu thuở nào trên đầu môi
Dưới nhành mù u tôi mình tôi nhớ chiều ơi chiều.
Chiều cù lao, nức nở con đò,
Gió mang câu hò buồn neo bến vắng
Nước đưa lục bình trôi mãi về xa
Chiều cù lao, xuyến xao câu hò,
nhớ thương con đò buồn lòng bến vắng.
Nước trôi xuôi dòng đưa mãi người đi.
Về cù lao,.. dứt cơn mưa rào,
Lúa xanh hai mùa nhờ người vun xới.
Cá tôm theo về trên đất cù lao.
Nhắn ai qua sông, tình quê hương chứa chan trong lòng.
Nhắn ai bên sông, tình quê hương ngày đêm nhớ mong
Đừng làm đò ngang lững lờ trôi,
Để cho bến đò đứng mồ côi.
Tiếng mẹ ngày thơ, ru ầu ơ lớn mãi bên người.;
Nhắn ai qua sông, lời quê hương buồn thương nhớ mong
Chiều về cù lao nghe lòng thương,
Dáng ai khuất mờ sau màng sương.
Tiếng bìm bịp kêu sau rặng me nức nở chiều hè.
Lúa xanh mênh mông, chiều cù lao nắng rơi trên đồng
Hát câu thương nhau, mà người thương giờ xa bến sông.
Còn lại đò ngang lững lờ trôi, tiếng yêu thuở nào trên đầu môi
Dưới nhành mù u tôi mình tôi nhớ chiều ơi chiều.
Chiều cù lao, nức nở con đò,
Gió mang câu hò buồn neo bến vắng
Nước đưa lục bình trôi mãi về xa
Chiều cù lao, xuyến xao câu hò,
nhớ thương con đò buồn lòng bến vắng.
Nước trôi xuôi dòng đưa mãi người đi.
Về cù lao,.. dứt cơn mưa rào,
Lúa xanh hai mùa nhờ người vun xới.
Cá tôm theo về trên đất cù lao.
Nhắn ai qua sông, tình quê hương chứa chan trong lòng.
Nhắn ai bên sông, tình quê hương ngày đêm nhớ mong
Đừng làm đò ngang lững lờ trôi,
Để cho bến đò đứng mồ côi.
Tiếng mẹ ngày thơ, ru ầu ơ lớn mãi bên người.;