Tác giả: Chưa Biêt
Một chiều đông ta ngồi cho gió, gió cắt da thịt ta.
Một chiều đông băng giá tuyết lũ, tuyết rủ lên ta.
Một chiều đông u ám mây mù, giam ta trong ngục tù.
Một chiều mùa đông như lá nghìn thu, sầu như nấm mồ.
Chiều đông ơi hỡi xin cho tôi hơi ấm cánh tay em,
Chiều đông ơi hỡi xin cho tôi hương khói gia đình êm.
Lò sưởi vui nghe thoáng tiếng hát, bóng dáng ai thân quen
Âm thầm đi trong cõi thênh không,
Như lá trong mùa đông,
Nơi đường xa phố xá mênh mông hắt hiu ngoài sông.
Tìm đến nơi ngũ dưới chân cầu
Đêm xuống chớ dài lâu, những u sầu tê tái không màu
Kiếp không nhà buồn đau;
Một chiều đông băng giá tuyết lũ, tuyết rủ lên ta.
Một chiều đông u ám mây mù, giam ta trong ngục tù.
Một chiều mùa đông như lá nghìn thu, sầu như nấm mồ.
Chiều đông ơi hỡi xin cho tôi hơi ấm cánh tay em,
Chiều đông ơi hỡi xin cho tôi hương khói gia đình êm.
Lò sưởi vui nghe thoáng tiếng hát, bóng dáng ai thân quen
Âm thầm đi trong cõi thênh không,
Như lá trong mùa đông,
Nơi đường xa phố xá mênh mông hắt hiu ngoài sông.
Tìm đến nơi ngũ dưới chân cầu
Đêm xuống chớ dài lâu, những u sầu tê tái không màu
Kiếp không nhà buồn đau;