Tác giả: Nguyễn Văn Khánh
Nhớ chiều gặp gỡ bên sông,
Bóng hồng ta những ngẩn ngơ.
Dáng huyền em quá xinh thơ,
Gieo lòng đầy những ước mơ.
Thế rồi hẹn ước bên sông,
Tháng ngày qua những ngóng trông.
Nhớ người nhớ quá đi thôi,
Biết ngày nào dạ bớt nguôi.
Chiều buông xuống, bóng tối dần dần,
Thuyền êm êm lướt gió nhẹ nhàng.
Thuyền ngược về đâu?...đêm khuya lạnh lùng trên bến vắng bóng khách nơi nơi...
Dừng lại đây! dừng đây tạm một đêm nay,
Gặp nhau tạm một giờ này làm vui.
Hễ chiều dừng bước đó đây,
Chuông chùa văng vẳng ngân đưa.
Dâng lòng ta nhớ em xưa.
Biết ngày nào cho thấy nhau.
Chiều sương xuống gió những lạnh lùng,
Lòng vương nỗi nhớ trong chiều chiều,
Là gợi niềm riêng,
Vui chi mà đời thấy vắng bóng dáng cố nhân xưa,
Và rồi đây đời vui là gượng ai hay,
Tình xưa để bận lòng này người ơi!
Có chiều lặng ngắm bên sông,
Cảnh chiều gợi nhớ em ơi!
Thế rồi năm, tháng êm trôi,
Gieo buồn lòng mãi khôn nguôi.;
Bóng hồng ta những ngẩn ngơ.
Dáng huyền em quá xinh thơ,
Gieo lòng đầy những ước mơ.
Thế rồi hẹn ước bên sông,
Tháng ngày qua những ngóng trông.
Nhớ người nhớ quá đi thôi,
Biết ngày nào dạ bớt nguôi.
Chiều buông xuống, bóng tối dần dần,
Thuyền êm êm lướt gió nhẹ nhàng.
Thuyền ngược về đâu?...đêm khuya lạnh lùng trên bến vắng bóng khách nơi nơi...
Dừng lại đây! dừng đây tạm một đêm nay,
Gặp nhau tạm một giờ này làm vui.
Hễ chiều dừng bước đó đây,
Chuông chùa văng vẳng ngân đưa.
Dâng lòng ta nhớ em xưa.
Biết ngày nào cho thấy nhau.
Chiều sương xuống gió những lạnh lùng,
Lòng vương nỗi nhớ trong chiều chiều,
Là gợi niềm riêng,
Vui chi mà đời thấy vắng bóng dáng cố nhân xưa,
Và rồi đây đời vui là gượng ai hay,
Tình xưa để bận lòng này người ơi!
Có chiều lặng ngắm bên sông,
Cảnh chiều gợi nhớ em ơi!
Thế rồi năm, tháng êm trôi,
Gieo buồn lòng mãi khôn nguôi.;