Tác giả: Đào Bích Phương & Ca Sĩ Thể Hiện: Tấn Tài
Hò ơi... Chiều chiều
trên bến sông quê!
Ấp ôm thương nhớ
mặn nồng tình ta.
Giờ em đã lấy chồng xa.
Mình anh bến vắng
ngân nga câu hò...
Chiều miền tây!
Ai ngân câu ca buồn?
Bến sông xưa,
mình anh đứng đợi chờ.
Chờ một người hẹn thề sắc son.
Duyên mình nghèo
nhưng tình vẫn trăm năm.
Chiều buồn trôi,
anh hát ru khúc tình ca.
Lỡ duyên, sầu đâu thêm đắng.
Cung đàn buồn thương ai?
Sao nghe xót xa trong lòng.
Dẫu tình là hư không.
Nhưng… có ai ngờ đâu ?
Con nước ròng… thuyền trôi bến xa.
Em theo chồng,
quên lời thề ước hẹn.
Quên con đò
xuôi ngược tình đã trao.
Con sông quê… chín nhánh phù sa.
Em không về
mình anh ngân câu hò buồn.
Hò ơi... biết người về phương xa đó.
Có nhớ tháng ngày,
với bao yêu thương mặn nồng?
Em đã theo chồng,
nơi quê nghèo anh mãi chờ mong.
Hò ơi... năm tháng dần trôi.
Chim sáo xa rồi...
như lục bình buồn trôi…
Chiều buồn trôi,
anh hát ru khúc tình ca.
Lỡ duyên, sầu đâu thêm đắng.
Cung đàn buồn thương ai?
Sao nghe xót xa trong lòng.
Dẫu tình là hư không.
Nhưng… có ai ngờ đâu ?
Con nước ròng… thuyền trôi bến xa.
Em theo chồng,
quên lời thề ước hẹn.
Quên con đò
xuôi ngược tình đã trao.
Con sông quê… chín nhánh phù sa.
Em không về
mình anh ngân câu hò buồn.
Hò ơi... biết người về phương xa đó.
Có nhớ tháng ngày,
với bao yêu thương mặn nồng?
Em đã theo chồng,
nơi quê nghèo anh mãi chờ mong.
Hò ơi... năm tháng dần trôi.
Chim sáo xa rồi...
như lục bình buồn trôi…
Hò ơi… năm tháng phai phôi.
Em đã theo chồng…
Âu sầu cô quạnh mình anh…;
trên bến sông quê!
Ấp ôm thương nhớ
mặn nồng tình ta.
Giờ em đã lấy chồng xa.
Mình anh bến vắng
ngân nga câu hò...
Chiều miền tây!
Ai ngân câu ca buồn?
Bến sông xưa,
mình anh đứng đợi chờ.
Chờ một người hẹn thề sắc son.
Duyên mình nghèo
nhưng tình vẫn trăm năm.
Chiều buồn trôi,
anh hát ru khúc tình ca.
Lỡ duyên, sầu đâu thêm đắng.
Cung đàn buồn thương ai?
Sao nghe xót xa trong lòng.
Dẫu tình là hư không.
Nhưng… có ai ngờ đâu ?
Con nước ròng… thuyền trôi bến xa.
Em theo chồng,
quên lời thề ước hẹn.
Quên con đò
xuôi ngược tình đã trao.
Con sông quê… chín nhánh phù sa.
Em không về
mình anh ngân câu hò buồn.
Hò ơi... biết người về phương xa đó.
Có nhớ tháng ngày,
với bao yêu thương mặn nồng?
Em đã theo chồng,
nơi quê nghèo anh mãi chờ mong.
Hò ơi... năm tháng dần trôi.
Chim sáo xa rồi...
như lục bình buồn trôi…
Chiều buồn trôi,
anh hát ru khúc tình ca.
Lỡ duyên, sầu đâu thêm đắng.
Cung đàn buồn thương ai?
Sao nghe xót xa trong lòng.
Dẫu tình là hư không.
Nhưng… có ai ngờ đâu ?
Con nước ròng… thuyền trôi bến xa.
Em theo chồng,
quên lời thề ước hẹn.
Quên con đò
xuôi ngược tình đã trao.
Con sông quê… chín nhánh phù sa.
Em không về
mình anh ngân câu hò buồn.
Hò ơi... biết người về phương xa đó.
Có nhớ tháng ngày,
với bao yêu thương mặn nồng?
Em đã theo chồng,
nơi quê nghèo anh mãi chờ mong.
Hò ơi... năm tháng dần trôi.
Chim sáo xa rồi...
như lục bình buồn trôi…
Hò ơi… năm tháng phai phôi.
Em đã theo chồng…
Âu sầu cô quạnh mình anh…;