Tác giả: Hoàng Phương
Chiều nay mình ta trên bãi này,
Đứng buồn lắng nghe biển ca.
Gió lạnh buốt trong lòng cô quạnh,
Đem sương mù đến cho mùa đông.
Biển ơi gọi con sóng về,
Tháng ngày cũ xa mù khơi.
Bóng người khuất trong màn sương lạnh,
Tiếng cười đớn đau lòng ta.
(ĐK1.)
Tình yêu êm ấm trong thành phố đó,
Có nắng rất tươi trên bờ biển xanh,
Đôi lứa yêu nhau ngọt ngào say đắm theo với tháng năm.
Biển xanh rồi bỗng dâng tràn bão táp,
Xóa hết dấu chân đôi mình trên cát,
Đôi lứa đôi nơi phương trời xa cách,
Đời lạnh lẽo những nước mắt đến chới với, những tiếc nuối với bóng tối.
Lặng nghe con sóng về,
Có mình đứng nghe biển ca,
Gió biển buốt cho lòng mong chờ,
Bao giờ mới quên được nhau?
la lá là...lá là la lá...la lá là...
(ĐK2.)
Kỷ niệm êm ấm trong thành phố đó,
Có nắng rất tươi trên bờ biển xanh,
Đôi lứa yêu nhau ngọt ngào say đắm theo với tháng năm.
Biển xanh rồi bỗng dâng tràn bão táp,
Xóa hết dấu chân đôi mình trên cát,
Đôi lứa đôi nơi phương trời xa cách,
Đời lạnh lẽo những nước mắt đến chới với, những tiếc nuối với bóng tối.
Người yêu ơi hỡi người,
Có còn nhớ duyên tình xưa,
Những ngày tháng chúng ta còn thơ dại,
Bao giờ mới quên được nhau?
Những ngày tháng chúng ta còn thơ dại,
Sao mình vẫn còn yêu mãi?;
Đứng buồn lắng nghe biển ca.
Gió lạnh buốt trong lòng cô quạnh,
Đem sương mù đến cho mùa đông.
Biển ơi gọi con sóng về,
Tháng ngày cũ xa mù khơi.
Bóng người khuất trong màn sương lạnh,
Tiếng cười đớn đau lòng ta.
(ĐK1.)
Tình yêu êm ấm trong thành phố đó,
Có nắng rất tươi trên bờ biển xanh,
Đôi lứa yêu nhau ngọt ngào say đắm theo với tháng năm.
Biển xanh rồi bỗng dâng tràn bão táp,
Xóa hết dấu chân đôi mình trên cát,
Đôi lứa đôi nơi phương trời xa cách,
Đời lạnh lẽo những nước mắt đến chới với, những tiếc nuối với bóng tối.
Lặng nghe con sóng về,
Có mình đứng nghe biển ca,
Gió biển buốt cho lòng mong chờ,
Bao giờ mới quên được nhau?
la lá là...lá là la lá...la lá là...
(ĐK2.)
Kỷ niệm êm ấm trong thành phố đó,
Có nắng rất tươi trên bờ biển xanh,
Đôi lứa yêu nhau ngọt ngào say đắm theo với tháng năm.
Biển xanh rồi bỗng dâng tràn bão táp,
Xóa hết dấu chân đôi mình trên cát,
Đôi lứa đôi nơi phương trời xa cách,
Đời lạnh lẽo những nước mắt đến chới với, những tiếc nuối với bóng tối.
Người yêu ơi hỡi người,
Có còn nhớ duyên tình xưa,
Những ngày tháng chúng ta còn thơ dại,
Bao giờ mới quên được nhau?
Những ngày tháng chúng ta còn thơ dại,
Sao mình vẫn còn yêu mãi?;