ôi đi giữa chiều Orlando
Mà nghe xao xuyến chiều Bonard.
Mưa Sài gòn gây nỗi nhớ xót xa.
Nắng Sài gòn em màu áo kiêu sa.
Tôi đi giữa trời Orlando
Mà nghe mong nhớ trời quê hương
Bao năm dài mang kiếp sống tha phương.
Bao năm rồi chưa nguôi niềm nhớ thương.
Đà lạt mùa sương ân tình vương vấn
Nha trang biển dài mịt mờ sóng biếc
Và Thành Nội xưa em người gái Huế vẫn ngây thơ?
Tôi mơ ước ngày về thăm quê.
Về nơi chôn dấu thời thơ ngây.
Em giờ còn nụ cười thắm môi xưa?
Hay bây giờ kỷ niệm mới đong đưa.
Tôi đi giữa trời Orlando
Mà nghe mong nhớ trời quê hương
Bao năm dài mang kiếp sống tha phương
Bao năm rồi chưa nguôi niềm nhớ thương.;
Mà nghe xao xuyến chiều Bonard.
Mưa Sài gòn gây nỗi nhớ xót xa.
Nắng Sài gòn em màu áo kiêu sa.
Tôi đi giữa trời Orlando
Mà nghe mong nhớ trời quê hương
Bao năm dài mang kiếp sống tha phương.
Bao năm rồi chưa nguôi niềm nhớ thương.
Đà lạt mùa sương ân tình vương vấn
Nha trang biển dài mịt mờ sóng biếc
Và Thành Nội xưa em người gái Huế vẫn ngây thơ?
Tôi mơ ước ngày về thăm quê.
Về nơi chôn dấu thời thơ ngây.
Em giờ còn nụ cười thắm môi xưa?
Hay bây giờ kỷ niệm mới đong đưa.
Tôi đi giữa trời Orlando
Mà nghe mong nhớ trời quê hương
Bao năm dài mang kiếp sống tha phương
Bao năm rồi chưa nguôi niềm nhớ thương.;