Tác giả: Đức Huy
Khung cửa sổ thẫn thờ im lặng
chiều buồn thêm bóng nghiêng ngã nắng
em bước về với nhịp tim xao động
với tiếng cười bé bỏng mãi âm vang
Con đường dài vắng người qua lại
hoài niệm mang vết thương tự ái
em bước về tóc cài hoa thiên đàng
biến dáng trong nốt nhạc tấu thênh thang
Tôi thấy giữa những hố sâu thẳm
những cuộc tình riêng mang
anh giã những chén đắng ngọt ngào
những nốt nhạc tương giao
Trăng nhiệm một dáng màu che đậy
chỉ buồn thêm bóng trăng mười tám
trong tiếng đàn rũ hồn phơi cô độc
nhớ tiếng cười bé bỏng mãi âm vang...
Bay về trời với loài chim nhỏ
vào rừng mây tóc em nhẹ gió
nghe mơ hồ tiếng chiều xa xa mờ
quyến rũ nhiều những người biết cô đơn;
chiều buồn thêm bóng nghiêng ngã nắng
em bước về với nhịp tim xao động
với tiếng cười bé bỏng mãi âm vang
Con đường dài vắng người qua lại
hoài niệm mang vết thương tự ái
em bước về tóc cài hoa thiên đàng
biến dáng trong nốt nhạc tấu thênh thang
Tôi thấy giữa những hố sâu thẳm
những cuộc tình riêng mang
anh giã những chén đắng ngọt ngào
những nốt nhạc tương giao
Trăng nhiệm một dáng màu che đậy
chỉ buồn thêm bóng trăng mười tám
trong tiếng đàn rũ hồn phơi cô độc
nhớ tiếng cười bé bỏng mãi âm vang...
Bay về trời với loài chim nhỏ
vào rừng mây tóc em nhẹ gió
nghe mơ hồ tiếng chiều xa xa mờ
quyến rũ nhiều những người biết cô đơn;