Tác giả: Hàn Sĩ Nguyên
Dòng sông vắng
Khói thu gọi buồn
Sầu loang trên sóng
Chiều nghiêng bóng
Nước xuôi vô tình
Dòng đời mãi trôi
Thu ai gom sầu, để lại riêng mình
Ngày dài lênh đênh, năm tháng hư hao
Chiều lặng gió
Tiếng ai ru hời
Từng lời ai oán
Hồn ai đó
Dáng thu chập chờn
Điệu buồn ngẩn ngơ
Nước chảy lững lờ, sóng vỗ hững hờ
Chiều rơi hối hả, khói sương giăng mờ
Ta đi tìm em
Khắp nẻo đường trần
Dốc đời sừng sững
Vẹt gót mòn chân
Em ở phương nào ?
Còn thắm má đào ?
Tìm em chẳng thấy
Chất thêm nghẹn ngào
Chiều thanh vắng
Gió đưa cung sầu
Đàn ai lơ đãng
Trời sập tối
Tiếng chim gọi đàn
Sầu dâng chứa chan
Chân mây mịt mùng, sót chút ráng hồng
Đèn câu leo lét, nước trôi xuôi dòng
Một mình một bóng
Nhớ thương ngập lòng.;
Khói thu gọi buồn
Sầu loang trên sóng
Chiều nghiêng bóng
Nước xuôi vô tình
Dòng đời mãi trôi
Thu ai gom sầu, để lại riêng mình
Ngày dài lênh đênh, năm tháng hư hao
Chiều lặng gió
Tiếng ai ru hời
Từng lời ai oán
Hồn ai đó
Dáng thu chập chờn
Điệu buồn ngẩn ngơ
Nước chảy lững lờ, sóng vỗ hững hờ
Chiều rơi hối hả, khói sương giăng mờ
Ta đi tìm em
Khắp nẻo đường trần
Dốc đời sừng sững
Vẹt gót mòn chân
Em ở phương nào ?
Còn thắm má đào ?
Tìm em chẳng thấy
Chất thêm nghẹn ngào
Chiều thanh vắng
Gió đưa cung sầu
Đàn ai lơ đãng
Trời sập tối
Tiếng chim gọi đàn
Sầu dâng chứa chan
Chân mây mịt mùng, sót chút ráng hồng
Đèn câu leo lét, nước trôi xuôi dòng
Một mình một bóng
Nhớ thương ngập lòng.;