Chiều Thương Đô Thị (Tân Cổ Giao Duyên)

Tác giả: Song Ngọc & Ngọc Huyền

Hôm xưa tay nắm tay nhau anh hỏi tôi rằng
Những gì trong đời ta ghi sâu vào tâm tư
Không tan theo cùng hư vô
Không theo tháng năm phai mờ.

Tình nào tha thiết anh ơi
Tình quê hương gợi sâu
Tình tôi anh bền lâu
Vì mai đây anh xa cách kinh thành
Mộng trường chinh khói binh
Vào đời manh áo chiến lúc tuổi còn xanh.

Anh vội vàng, sợ lỡ hẹn với em
Vì thời gian cứ lướt trôi mau
mà công việc lại bộn bề
Quyết định ra đi khi quê hương mời gọi
Đành khép lại cánh cửa khung trời đại học
Bỏ lại bạn bè bỏ lại người yêu
lòng của anh cũng vương vấn nỗi buồn.

Khi non nước đang cần
là nam nhi luôn tiến lên phía trước
Xếp nghiên bút học đường
để khoác vào đời manh áo chiến
Em thông cảm cho anh và tự hào
có người yêu nơi tiền tuyến
Ở chốn này luôn đợi tin anh
nơi sân trường chiều đô thị em mong.

Anh đã làm xong quyển lưu bút
tặng em như những hè qua
trang giấy vẫn thơm màu mực mới
Nhưng hè năm nay dường như đến sớm
vì anh phải xa em theo tiếng gọi quân hành.

Người yêu ơi!
Dù cách xa nhau nhưng uyên ương vẫn chung cành
Hẹn non sông sớm tan khói lửa
anh lại trở về với người em gái thành đô
Trong quân phục người hùng bên cô gái hậu phương
vòng nhẫn cưới trao nhau vào giáo đường hành lễ
Đám cưới chúng ta tràn ngập tiếng chúc tiếng cười
hòa lẫn tiếng pháo hồng, hòa nhịp cùng tiếng súng
Anh nói làm em muốn khóc rồi đây nè!

Thôi nhé! Anh đi, áo vương bụi đường
Nữ: Nhớ đêm phố phường, người ơi lúc đèn buông
Nam: Đừng ngăn gió vào thu để rơi lá vàng khô
Reo khúc quân hành đưa tiễn người chinh phu
Nữ: Đêm đêm ngắm trăng khuya, nghe gió bay về
Ôm súng cầm canh, trông sao trời lấp lánh
Nam: Tưởng về đôi mắt cố nhân chiều xưa.

Nơi chốn thành đô chiều chiều nhớ thương anh
em nhờ gió muôn phương gởi về nơi trận tuyến
Mang tất cả niềm thương nỗi nhớ
sân trường đại học khung trời mộng mơ
Những cánh phượng hồng ghép lại
thành thơ mãi đợi anh về.

Vẫn gốc phượng nhỏ nơi đây em mong đợi hè về
Sẽ có bóng anh cùng đi trên hàng phượng vỹ
Với quân hàm người hùng chiến trận hôm nay
Rồi xe hoa sẽ lộng lẫy uy nghi
khi chiếc pháo binh được đón dâu trong ngày cưới.
Bạn bè trầm trồ ai ai cũng ngợi khen
cô dâu mới là em hạnh phúc nhất trên đời.

Ôi nghe sao vui quá! Mơ viễn cảnh ngày mai
Bước anh càng thêm vững vàng
xông pha hùng binh chiến trường
Nơi phố phường em thương
tâm tình luôn hướng ngàn phương
Lời của em làm yên lòng người trận tuyến.
Ngày đoàn viên cánh thiệp
xin ghép tên hai đứa Phượng Hồng.

Đêm đêm em nhớ đến anh mơ về kinh thành
Những chiều gió lộng ta đi trong lòng phố vắng
Tâm tư qua làn khói trắng
Mưa rơi ướt hai mái đầu
Chuyện mình ai biết mai sau
Để hôm nay ngồi đây trời biên cương nhiều mây
Chờ trăng thanh lên cao viết tâm tình
Chuyện người trai chốn xa
Và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau
Song ca: Và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau.;