Tác giả: Trần Nghĩa Hoài Nam
Chiều xưa ấy em bước qua thềm
Có chút tơ vàng nhẹ nhàng vướng chân
Để chiều nao anh về trong giấc mộng
Mơ thấy bên trời là muôn ánh tơ vương
Chiều xưa ấy em bước trên đường
Có mắt ai nhìn thẹn thùng nón che
Để chiều nao anh về trong giấc mộng
Mơ thấy bên đời còn môi thắm em cười
Chiều xưa ấy em bước qua vườn
Hái đoá hoa hồng dịu dàng ướm môi
Để chiều nao anh về trong giấc mộng
Mơ thấy tim mình là muôn đoá hoa tươi
Chiều xưa ấy em bước lên đồi
Dưới gốc thông già lặng nhìn lá rơi
Để chiều nao anh về trong giấc mộng
Mơ thấy thân mình là cây đứng mong chờ
ĐK:
Rồi chiều xưa ấy em về bên nhà người
Tiễn em sang bờ hàng liễu rủ ven sông
Rồi chiều xưa ấy anh về nghe lạnh lùng
Tiễn em sang bờ là xa cách muôn trùng
Chiều xưa ấy em bước qua đò
Có tiếng thở dài ngập ngừng vướng vai
Để chiều nao anh về trong giấc mộng
Mơ thấy thân mình là rêu uá mong manh
Chiều xưa ấy em bước theo chồng
Có chú ve sầu ngậm ngùi khóc than
Để chiều nao anh về trong giấc mộng
Mơ thấy duyên mình ngàn năm vẫn muộn màng;
Có chút tơ vàng nhẹ nhàng vướng chân
Để chiều nao anh về trong giấc mộng
Mơ thấy bên trời là muôn ánh tơ vương
Chiều xưa ấy em bước trên đường
Có mắt ai nhìn thẹn thùng nón che
Để chiều nao anh về trong giấc mộng
Mơ thấy bên đời còn môi thắm em cười
Chiều xưa ấy em bước qua vườn
Hái đoá hoa hồng dịu dàng ướm môi
Để chiều nao anh về trong giấc mộng
Mơ thấy tim mình là muôn đoá hoa tươi
Chiều xưa ấy em bước lên đồi
Dưới gốc thông già lặng nhìn lá rơi
Để chiều nao anh về trong giấc mộng
Mơ thấy thân mình là cây đứng mong chờ
ĐK:
Rồi chiều xưa ấy em về bên nhà người
Tiễn em sang bờ hàng liễu rủ ven sông
Rồi chiều xưa ấy anh về nghe lạnh lùng
Tiễn em sang bờ là xa cách muôn trùng
Chiều xưa ấy em bước qua đò
Có tiếng thở dài ngập ngừng vướng vai
Để chiều nao anh về trong giấc mộng
Mơ thấy thân mình là rêu uá mong manh
Chiều xưa ấy em bước theo chồng
Có chú ve sầu ngậm ngùi khóc than
Để chiều nao anh về trong giấc mộng
Mơ thấy duyên mình ngàn năm vẫn muộn màng;