Tác giả: Phạm Anh Dũng & Vương Ngọc Long (thơ)
Tôi khờ dại, quen chân về chốn cũ
Cõi buồn tôi, nẫu nuột, lá tàn rơi
Tình tháng chín, hanh hao, gầy guộc vỡ
Em quay lưng, tôi cúi mặt, thương đời
Chỗ ngồi xưa, chơ vơ, mình ghế đá
Tình công viên, trở gió, buốt da đau
Ôi trái đất, xoay vòng muôn năm cũ
Hỏi thu về có gội mới hồn nhau?
Lòng tôi, cuốn theo chiều lá đổ
Mặt hồ im, sao bỗng thì thầm
Nhớ mắt xưa chưa quen sám hối
Dáng thu về, đẫm lệ mưa ngâu
Chỗ hồn tôi, vết son mờ trang giấy
Chữ tinh khôi còn hẹn mắt môi ai
Bài thơ mới - cho mùa thu rất cũ
Cho ban sơ, và gió, nắng, tình cờ;
Cõi buồn tôi, nẫu nuột, lá tàn rơi
Tình tháng chín, hanh hao, gầy guộc vỡ
Em quay lưng, tôi cúi mặt, thương đời
Chỗ ngồi xưa, chơ vơ, mình ghế đá
Tình công viên, trở gió, buốt da đau
Ôi trái đất, xoay vòng muôn năm cũ
Hỏi thu về có gội mới hồn nhau?
Lòng tôi, cuốn theo chiều lá đổ
Mặt hồ im, sao bỗng thì thầm
Nhớ mắt xưa chưa quen sám hối
Dáng thu về, đẫm lệ mưa ngâu
Chỗ hồn tôi, vết son mờ trang giấy
Chữ tinh khôi còn hẹn mắt môi ai
Bài thơ mới - cho mùa thu rất cũ
Cho ban sơ, và gió, nắng, tình cờ;