Tác giả: Hà Phương
Biết em hay buồn , biết em hờn vì anh không đưa đón .
Biết em muốn chiều , biết yêu em nhiều .
Nên dỗi lúc anh xa , em đâu hiểu rằng .
Dù trời gió hay mưa , dù trời trưa nắng đổ .
Mà vẫn đón đưa em , vì không đưa lại nhớ .
Không đón thì mộng mơ , nón nghiêng sân trường ,
Tà áo trắng anh thương . Áo đan mai hồng ,
Tóc xanh bềnh bồng làm anh thêm ngây ngất ,
Có anh chung đường , lúc em tan trường ,
Thương mãi mãi nghe em , nhưng đâu có ngờ ,
Một chiều nắng buôn lơi , vùng trời buôn khói lửa ,
Từ bỏ áo thư sinh và anh đi từ đó ,
Sương gió nơi miền xa , bỗng em nhìn lại ,
Đường chiều hoa lá bay .
Ôi đâu nhiều đêm , đếm sao trời bồi hồi trong nhớ em ,
Áo xanh bạc màu , vẫn luôn nguyện cầu người yêu đừng gian dối ,
Nay trở về đây ghé thăm trường , trường xưa vắng bóng em ,
Đã sang sông rồi , giữa khung trời màu hoa tím rụng rơi ,
Mắt rưng rưng buồn , nắng nghiên sân trường ,
Đường xưa nay chẳng đổi , vắng em trong đời , nói sau nên lời ,
Cho nỗi nhớ thương vơi , mây trôi hớn hở ,
Một trời nhớ bơ vơ , một đường xưa đã lở .
Giờ thôi đón đưa em , chuyện yêu đương ngày đó ,
Đã xóa theo thời gian , cánh chim tung trời ,
Nhạc nhòa hình bóng xưa . . . . .;
Biết em muốn chiều , biết yêu em nhiều .
Nên dỗi lúc anh xa , em đâu hiểu rằng .
Dù trời gió hay mưa , dù trời trưa nắng đổ .
Mà vẫn đón đưa em , vì không đưa lại nhớ .
Không đón thì mộng mơ , nón nghiêng sân trường ,
Tà áo trắng anh thương . Áo đan mai hồng ,
Tóc xanh bềnh bồng làm anh thêm ngây ngất ,
Có anh chung đường , lúc em tan trường ,
Thương mãi mãi nghe em , nhưng đâu có ngờ ,
Một chiều nắng buôn lơi , vùng trời buôn khói lửa ,
Từ bỏ áo thư sinh và anh đi từ đó ,
Sương gió nơi miền xa , bỗng em nhìn lại ,
Đường chiều hoa lá bay .
Ôi đâu nhiều đêm , đếm sao trời bồi hồi trong nhớ em ,
Áo xanh bạc màu , vẫn luôn nguyện cầu người yêu đừng gian dối ,
Nay trở về đây ghé thăm trường , trường xưa vắng bóng em ,
Đã sang sông rồi , giữa khung trời màu hoa tím rụng rơi ,
Mắt rưng rưng buồn , nắng nghiên sân trường ,
Đường xưa nay chẳng đổi , vắng em trong đời , nói sau nên lời ,
Cho nỗi nhớ thương vơi , mây trôi hớn hở ,
Một trời nhớ bơ vơ , một đường xưa đã lở .
Giờ thôi đón đưa em , chuyện yêu đương ngày đó ,
Đã xóa theo thời gian , cánh chim tung trời ,
Nhạc nhòa hình bóng xưa . . . . .;