Tác giả: Thanh Loan
Ca cổ Chợ mới |
Chợ Mới - Vọng cổ
Nữ : Cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi, mà ai cũng bảo rằng Chợ Mới quê hương.
Nam: Ở nơi đó anh có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt áo.
Nữ : Ra bờ sông như hẹn lứa đôi Mang áo phơi cho anh nhìn mà tình em mong người ơi ! Sao nước trôi suôi dòng sông lững lờ.
Nam: Trông bờ sông anh hẹn với em. Mai mốt đây anh đem cau trầu nhờ người se duyên tình ta. Em chớ lo thêm buồn. Anh đã thưa cùng mẹ cha.
Nữ : Duyên chúng ta muôn đời như nước trên dòng đầy vơi.
[1] Nam: Chúng tôi yêu nhau đã sáu năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, Mẹ lại quay ngang rồi bảo: Thằng Tâm cái tính cộc cằn sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp. Nên bà cứ dùng dằng chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu ... trần. Làng xóm bàn tới bàn lui anh buồn thiệt là buồn.
Nữ : Từ cái bữa nhà anh qua dạm hỏi, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ sông.
Nam: Hôm có lệnh tòng quân ...
Nữ : Sao anh không cho em biết?
Nam: Anh cũng sợ cái lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cũng ngó mông, nói chuyện lòng vòng, chỉ gợi buồn cho người đi kẻ ở.
[2] Nữ : Mấy hôm sau mới hay anh đi bộ đội, em chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đốc, nhìn những chỗ tiễn quân xác pháo còn rải rác, mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm.
Những bữa nhớ anh, em giả đò đi chợ, ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói: Thằng Tâm thư nào cũng nhắc, hỏi con Hồng có chồng ở đâu chưa? Đọc thư anh em mừng muốn khóc mà không biết chừng nào mình mới được gần nhau. Bến sông xưa lững lờ con nước lớn, em đợi anh về sẽ giặt áo ở bờ sông.
Nam: Anh vẫn nhớ em dù tụi mình chưa hẹn Anh sửa cái tánh cộc cằn để mẹ quý em yêu. Đêm qua phà Cần Thơ anh nhìn theo con nước lớn. Có dòng nước nào về Chợ Mới để thăm em.
Nữ : Ơi! Dòng sông mang nước đi nơi nào. Có về quê em ghé thăm đôi điều, rằng: Anh nhớ thương em nhiều.
Nam: Trông vời xa. Dường như trông thấy chiếc áo nàng phơi. Dòng sông Chợ Mới người ơi! Thương nhớ hoài dù chưa hẹn trầu cau.
[5] Nữ : Rồi gặp anh Hai, ảnh bảo anh bây giờ làm Thượng sĩ. Tánh nết hiền lành được đồng đội thương dân quý. Nghe nói chưa tròn câu, chiếc ngoái trầu trên tay ngừng lại, nhìn vào mắt em mẹ sung sướng vui ... cười. Nhờ đi bộ đội mà thằng Tâm nay đã nên người. Nếu nó chưa có nơi nào gá nghĩa, khi nó về Mẹ làm đám cưới cho con. Em chạy vội ra sau hai bàn tay ôm mặt, nước mắt thương chờ chảy mãi giữa lòng son. Chợ Mới đón anh người rể mới, còn buồn không anh sao chẳng thấy anh về.
[6] Nam: Tuy có buồn nhưng anh không dám giận, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Lỡ một lần se duyên nếu không phải bến, là trọn đời chỉ chuốt khổ mà thôi. Anh chưa về vì biên cương còn bóng giặc, chớ nhớ em nhiều nhớ Chợ Mới thủy chung. Nhớ mẹ hiền lành nhưng lòng khẳng khái, nhớ bến sông xưa, em giặt áo buổi trưa hè.
Nữ : Tết này em sẽ ra thăm anh ngoài ấy, mẹ đã bằng lòng em không còn sợ mất anh.
Nam: Hơn năm mươi năm chợ mình vẫn là Chợ Mới, chỉ sáu năm chờ có lâu lắm đâu em.;
Chợ Mới - Vọng cổ
Nữ : Cái chợ có hồi nào và bao nhiêu tuổi, mà ai cũng bảo rằng Chợ Mới quê hương.
Nam: Ở nơi đó anh có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt áo.
Nữ : Ra bờ sông như hẹn lứa đôi Mang áo phơi cho anh nhìn mà tình em mong người ơi ! Sao nước trôi suôi dòng sông lững lờ.
Nam: Trông bờ sông anh hẹn với em. Mai mốt đây anh đem cau trầu nhờ người se duyên tình ta. Em chớ lo thêm buồn. Anh đã thưa cùng mẹ cha.
Nữ : Duyên chúng ta muôn đời như nước trên dòng đầy vơi.
[1] Nam: Chúng tôi yêu nhau đã sáu năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, Mẹ lại quay ngang rồi bảo: Thằng Tâm cái tính cộc cằn sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp. Nên bà cứ dùng dằng chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu ... trần. Làng xóm bàn tới bàn lui anh buồn thiệt là buồn.
Nữ : Từ cái bữa nhà anh qua dạm hỏi, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ sông.
Nam: Hôm có lệnh tòng quân ...
Nữ : Sao anh không cho em biết?
Nam: Anh cũng sợ cái lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cũng ngó mông, nói chuyện lòng vòng, chỉ gợi buồn cho người đi kẻ ở.
[2] Nữ : Mấy hôm sau mới hay anh đi bộ đội, em chạy xuống Long Xuyên rồi lên Châu Đốc, nhìn những chỗ tiễn quân xác pháo còn rải rác, mà bóng người thương chẳng biết đâu tìm.
Những bữa nhớ anh, em giả đò đi chợ, ghé nhà thăm hai bác cho đỡ buồn. Nghe bác nói: Thằng Tâm thư nào cũng nhắc, hỏi con Hồng có chồng ở đâu chưa? Đọc thư anh em mừng muốn khóc mà không biết chừng nào mình mới được gần nhau. Bến sông xưa lững lờ con nước lớn, em đợi anh về sẽ giặt áo ở bờ sông.
Nam: Anh vẫn nhớ em dù tụi mình chưa hẹn Anh sửa cái tánh cộc cằn để mẹ quý em yêu. Đêm qua phà Cần Thơ anh nhìn theo con nước lớn. Có dòng nước nào về Chợ Mới để thăm em.
Nữ : Ơi! Dòng sông mang nước đi nơi nào. Có về quê em ghé thăm đôi điều, rằng: Anh nhớ thương em nhiều.
Nam: Trông vời xa. Dường như trông thấy chiếc áo nàng phơi. Dòng sông Chợ Mới người ơi! Thương nhớ hoài dù chưa hẹn trầu cau.
[5] Nữ : Rồi gặp anh Hai, ảnh bảo anh bây giờ làm Thượng sĩ. Tánh nết hiền lành được đồng đội thương dân quý. Nghe nói chưa tròn câu, chiếc ngoái trầu trên tay ngừng lại, nhìn vào mắt em mẹ sung sướng vui ... cười. Nhờ đi bộ đội mà thằng Tâm nay đã nên người. Nếu nó chưa có nơi nào gá nghĩa, khi nó về Mẹ làm đám cưới cho con. Em chạy vội ra sau hai bàn tay ôm mặt, nước mắt thương chờ chảy mãi giữa lòng son. Chợ Mới đón anh người rể mới, còn buồn không anh sao chẳng thấy anh về.
[6] Nam: Tuy có buồn nhưng anh không dám giận, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Lỡ một lần se duyên nếu không phải bến, là trọn đời chỉ chuốt khổ mà thôi. Anh chưa về vì biên cương còn bóng giặc, chớ nhớ em nhiều nhớ Chợ Mới thủy chung. Nhớ mẹ hiền lành nhưng lòng khẳng khái, nhớ bến sông xưa, em giặt áo buổi trưa hè.
Nữ : Tết này em sẽ ra thăm anh ngoài ấy, mẹ đã bằng lòng em không còn sợ mất anh.
Nam: Hơn năm mươi năm chợ mình vẫn là Chợ Mới, chỉ sáu năm chờ có lâu lắm đâu em.;