Tác giả: Quốc Dũng
Đêm đông buồn lẻ bước trên đường
Sương rơi sầu dâng kín tâm hồn
ngày dài anh yêu hỡi
em mong chờ từ bao đêm tối
một vòng tay thiết tha ấm nồng
Qua bao mùa đông Giáng Sinh về
Tim em còn ray rứt câu thề
Ngày nào anh đã hứa
Đón nhau về tình yêu chan chứa
mà giờ sao vẫn xa mịt mờ
Đã bao lần từ trong giấc mơ
Em nghe từng tiếng yêu thầm lên tiếng
Đấp xây ngập tràn hồn em lời âu yếm
Giá như tình mình như chiếc que diêm
trong cơn bừng cháy, quên niềm cay đắng
để một lần được yêu rồi em tan theo khói mây
Cô đơn quỳ bên gốc giáo đường
Chuông ngân nghe giá buốt tâm hồn
Lời cầu dâng lên chúa ước ao một ngày anh sẽ nhớ
tình này thôi khát khao đợi chờ;
Sương rơi sầu dâng kín tâm hồn
ngày dài anh yêu hỡi
em mong chờ từ bao đêm tối
một vòng tay thiết tha ấm nồng
Qua bao mùa đông Giáng Sinh về
Tim em còn ray rứt câu thề
Ngày nào anh đã hứa
Đón nhau về tình yêu chan chứa
mà giờ sao vẫn xa mịt mờ
Đã bao lần từ trong giấc mơ
Em nghe từng tiếng yêu thầm lên tiếng
Đấp xây ngập tràn hồn em lời âu yếm
Giá như tình mình như chiếc que diêm
trong cơn bừng cháy, quên niềm cay đắng
để một lần được yêu rồi em tan theo khói mây
Cô đơn quỳ bên gốc giáo đường
Chuông ngân nghe giá buốt tâm hồn
Lời cầu dâng lên chúa ước ao một ngày anh sẽ nhớ
tình này thôi khát khao đợi chờ;