Tác giả: Tuấn Khanh
Rồi ngày mai em hãy nhớ
Nhớ thương duyên tình nhạt phai
Buồn khơi trong đêm vắng, trái tim ai nhiều tội tình
Yêu thương qua năm tháng nguôi ngoai, để ai mang mãi nỗi sầu
Con tim non đau yếu không thôi, sớm mai mơ thấy bóng người
Rồi mai ta sẽ nhớ, mắt nhung đã mềm nụ hôn
Ngày qua ai nuối tiếc, vết son môi lạnh lùng nhiều
Bao ưu tư sao cứ như mây, hóa mưa tuôn khắp cõi trời
Con tim non đau yếu không thôi, đã yêu thương hết với đời
Đã sống hết với yêu thương ngút ngàn
Chẳng nuối tiếc khi cơn đau cuối ngày
Đã chất ngất những đam mê với đời
Chẳng tiếc nuối khi cơn đau với người... yêu..... hỡi...
Hỡi quá khứ xin đừng xa khuất
Để cho ngày sau đời vẫn còn nhớ tên nhau
Cho mai sau
Nghe nụ hôn tuổi xanh còn thắm trên môi
Hỡi dĩ vãng ta còn ôm mãi
Chỉ mong ngày sau đời vẫn còn nhớ tên nhau
Giữ dùm nhé
Những nụ hôn tuổi xanh còn thắm trên môi.;
Nhớ thương duyên tình nhạt phai
Buồn khơi trong đêm vắng, trái tim ai nhiều tội tình
Yêu thương qua năm tháng nguôi ngoai, để ai mang mãi nỗi sầu
Con tim non đau yếu không thôi, sớm mai mơ thấy bóng người
Rồi mai ta sẽ nhớ, mắt nhung đã mềm nụ hôn
Ngày qua ai nuối tiếc, vết son môi lạnh lùng nhiều
Bao ưu tư sao cứ như mây, hóa mưa tuôn khắp cõi trời
Con tim non đau yếu không thôi, đã yêu thương hết với đời
Đã sống hết với yêu thương ngút ngàn
Chẳng nuối tiếc khi cơn đau cuối ngày
Đã chất ngất những đam mê với đời
Chẳng tiếc nuối khi cơn đau với người... yêu..... hỡi...
Hỡi quá khứ xin đừng xa khuất
Để cho ngày sau đời vẫn còn nhớ tên nhau
Cho mai sau
Nghe nụ hôn tuổi xanh còn thắm trên môi
Hỡi dĩ vãng ta còn ôm mãi
Chỉ mong ngày sau đời vẫn còn nhớ tên nhau
Giữ dùm nhé
Những nụ hôn tuổi xanh còn thắm trên môi.;