Tác giả: Đinh Quang Trung
Cho tôi chết làm người dân nước Việt
Linh hồn tôi phảng phất giữa trời Nam
Ai cũng sống một lần rồi để chết
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời
Cho tôi xin làm bông hoa rất nhỏ
Giữa rừng hoa thơm ngát của quê hương
Cho tôi đi trên muôn vạn nẻo đường
Tiếng mẹ ru như lời sông núi gọi
Cho tôi chết làm người dân nước Việt
Linh hồn tôi phảng phất giữa trời Nam
Ai cũng sống một lần rồi để chết
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời
Cho tôi hôn đôi mắt buồn ngây dại
Của anh em chưa thấy được tương lai
Bao nhiêu năm vẫn cúi đầu e ngại
Đám tàn quân của chủ nghĩa vô thần
Cho tôi chết làm dân người nước Việt
Linh hồn tôi phảng phất giữa trời Nam
Ai cũng sống một lần rồi để chết
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời
Cho tôi xin làm người dân nước Việt
Ngẩng đầu lên không thấy đảng cao siêu
Cho tôi quên nỗi lo sợ thấp hèn
Biến khổ đau qua một mai huy hoàng...;
Linh hồn tôi phảng phất giữa trời Nam
Ai cũng sống một lần rồi để chết
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời
Cho tôi xin làm bông hoa rất nhỏ
Giữa rừng hoa thơm ngát của quê hương
Cho tôi đi trên muôn vạn nẻo đường
Tiếng mẹ ru như lời sông núi gọi
Cho tôi chết làm người dân nước Việt
Linh hồn tôi phảng phất giữa trời Nam
Ai cũng sống một lần rồi để chết
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời
Cho tôi hôn đôi mắt buồn ngây dại
Của anh em chưa thấy được tương lai
Bao nhiêu năm vẫn cúi đầu e ngại
Đám tàn quân của chủ nghĩa vô thần
Cho tôi chết làm dân người nước Việt
Linh hồn tôi phảng phất giữa trời Nam
Ai cũng sống một lần rồi để chết
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời
Cho tôi xin làm người dân nước Việt
Ngẩng đầu lên không thấy đảng cao siêu
Cho tôi quên nỗi lo sợ thấp hèn
Biến khổ đau qua một mai huy hoàng...;