Tác giả: Chưa Biết
Lúc anh buồn thì em lặng im
Khi em cần anh luôn hiện diện
Em buông tay thì anh lại kiếm
Anh chờ em nhưng em chẳng tìm
Anh là kẻ cố chấp trong tình yêu
Em là người mù quáng trên tình trường
Miệng nói thương nhưng chẳng hiểu bao nhiêu
Thì làm sao tình mình có thể êm ấm
Giống bao người bình thường
Khi bình yên cứ nghĩ
Sẽ không gì khiến hai ta xa rời
Nửa đời mình là đây
Hạnh phúc chẳng còn xa vời
Nhưng tiếc thay là không
Chỉ là cảm giác tạm thời
Với tình yêu thật sự
Mình còn quá non nớt để chạm tới
Vì thứ anh cho em không cần
Thứ em cần anh không có
Khuyết điểm bản thân mình không rõ
Việc em muốn lo anh không cho
Cái tôi mỗi người mình không bỏ
Thì làm gì còn có sau đó
Mình làm gì còn có sau đó
Tình yêu ấy vốn không nên tồn tại
Thương nhớ ấy ta nên dừng lại
Càng bước tiếp bên nhau chỉ càng sai
Vì ta vốn dĩ mông lung từ đầu
Níu kéo chỉ thêm thương đau
Mình chưa từng vì nhau
Nhiều lần tự hỏi
Mình đã thật sự thương chưa
Giữ nhau đến giờ này
Ngoài tình yêu còn gì nữa
Nói cần nhau hơn mạng sống
Nhưng sao nỗi đau lại dư thừa
Nụ cười trốn tránh
Niềm tin mất cả điểm tựa
Cứ xa rồi tìm về
Chưa bao lâu rồi lại xa
Cứ khóc rồi lại cười
Hứa sẽ vượt qua tất cả
Nhưng thực tế chuyện vẫn vậy
Đã bao giờ mình vượt qua
Bình yên vẫn bên lề
Còn duyên phận thì gục ngã
Đã vậy thì
Mình cứ yêu trong tuyệt vọng
Tới đâu hay tới đó
Cho tròn hai chữ thật lòng
Không trách không mong
Bất cứ điều gì như ngày đầu
Chờ đợi đến một ngày
Ông trời mang ta rời nhau
Vậy em nhé
Cứ yêu trong tuyệt vọng
Tới đâu hay tới đó
Cho tròn hai chữ thật lòng
Không trách không mong
Bất cứ điều gì như ngày đầu
Bình thản đến bật khóc
Xóa tên khỏi cuộc đời nhau
Tình yêu ấy vốn không nên tồn tại
Thương nhớ ấy ta nên dừng lại
Càng bước tiếp bên nhau chỉ càng sai
Vì ta vốn dĩ mông lung từ đầu
Níu kéo chỉ thêm thương đau
Mình chưa từng vì nhau
Thà rằng đừng nói xem nhau là mai sau
Đừng lặng lẽ bên nhau nhiều đêm thâu
Từng vết thương sẽ chẳng sâu thế này
Mình có lẽ đã sớm buông tay từ lâu
Để nay nỗi nhớ không thể nào phôi pha
Ngồi lặng lẽ mong cho thời gian qua
Chợt bật khóc
Cả hai ta cùng bật khóc
Khi thâm tâm nhận ra
Cùng một điều thật đau đớn là
Tình yêu ấy vốn không nên tồn tại
Thương nhớ ấy ta nên dừng lại
Càng bước tiếp bên nhau chỉ càng sai
Vì ta vốn dĩ mông lung từ đầu
Níu kéo chỉ thêm thương đau
Mình chưa từng vì nhau
Chưa từng
Chưa từng vì nhau
Chưa một lần cùng cố gắng
Làm sao đi hết đường dài
Chưa một lần từng thấu hiểu
Làm sao yêu thương ở lại
Chưa một lần biết hy sinh
Đừng trách tình yêu này sai
Vì ta chưa từng chưa từng
Thật sự chưa từng chưa chừng
Vì ta vốn dĩ đã sai ngay
Từ khi ta bắt đầu
Vì ta không còn tậm tâm
Với chuyện tình này từ lâu
Nước mắt rơi là vì
Mất nhau mãi là vì
Chưa từng vì nhau;
Khi em cần anh luôn hiện diện
Em buông tay thì anh lại kiếm
Anh chờ em nhưng em chẳng tìm
Anh là kẻ cố chấp trong tình yêu
Em là người mù quáng trên tình trường
Miệng nói thương nhưng chẳng hiểu bao nhiêu
Thì làm sao tình mình có thể êm ấm
Giống bao người bình thường
Khi bình yên cứ nghĩ
Sẽ không gì khiến hai ta xa rời
Nửa đời mình là đây
Hạnh phúc chẳng còn xa vời
Nhưng tiếc thay là không
Chỉ là cảm giác tạm thời
Với tình yêu thật sự
Mình còn quá non nớt để chạm tới
Vì thứ anh cho em không cần
Thứ em cần anh không có
Khuyết điểm bản thân mình không rõ
Việc em muốn lo anh không cho
Cái tôi mỗi người mình không bỏ
Thì làm gì còn có sau đó
Mình làm gì còn có sau đó
Tình yêu ấy vốn không nên tồn tại
Thương nhớ ấy ta nên dừng lại
Càng bước tiếp bên nhau chỉ càng sai
Vì ta vốn dĩ mông lung từ đầu
Níu kéo chỉ thêm thương đau
Mình chưa từng vì nhau
Nhiều lần tự hỏi
Mình đã thật sự thương chưa
Giữ nhau đến giờ này
Ngoài tình yêu còn gì nữa
Nói cần nhau hơn mạng sống
Nhưng sao nỗi đau lại dư thừa
Nụ cười trốn tránh
Niềm tin mất cả điểm tựa
Cứ xa rồi tìm về
Chưa bao lâu rồi lại xa
Cứ khóc rồi lại cười
Hứa sẽ vượt qua tất cả
Nhưng thực tế chuyện vẫn vậy
Đã bao giờ mình vượt qua
Bình yên vẫn bên lề
Còn duyên phận thì gục ngã
Đã vậy thì
Mình cứ yêu trong tuyệt vọng
Tới đâu hay tới đó
Cho tròn hai chữ thật lòng
Không trách không mong
Bất cứ điều gì như ngày đầu
Chờ đợi đến một ngày
Ông trời mang ta rời nhau
Vậy em nhé
Cứ yêu trong tuyệt vọng
Tới đâu hay tới đó
Cho tròn hai chữ thật lòng
Không trách không mong
Bất cứ điều gì như ngày đầu
Bình thản đến bật khóc
Xóa tên khỏi cuộc đời nhau
Tình yêu ấy vốn không nên tồn tại
Thương nhớ ấy ta nên dừng lại
Càng bước tiếp bên nhau chỉ càng sai
Vì ta vốn dĩ mông lung từ đầu
Níu kéo chỉ thêm thương đau
Mình chưa từng vì nhau
Thà rằng đừng nói xem nhau là mai sau
Đừng lặng lẽ bên nhau nhiều đêm thâu
Từng vết thương sẽ chẳng sâu thế này
Mình có lẽ đã sớm buông tay từ lâu
Để nay nỗi nhớ không thể nào phôi pha
Ngồi lặng lẽ mong cho thời gian qua
Chợt bật khóc
Cả hai ta cùng bật khóc
Khi thâm tâm nhận ra
Cùng một điều thật đau đớn là
Tình yêu ấy vốn không nên tồn tại
Thương nhớ ấy ta nên dừng lại
Càng bước tiếp bên nhau chỉ càng sai
Vì ta vốn dĩ mông lung từ đầu
Níu kéo chỉ thêm thương đau
Mình chưa từng vì nhau
Chưa từng
Chưa từng vì nhau
Chưa một lần cùng cố gắng
Làm sao đi hết đường dài
Chưa một lần từng thấu hiểu
Làm sao yêu thương ở lại
Chưa một lần biết hy sinh
Đừng trách tình yêu này sai
Vì ta chưa từng chưa từng
Thật sự chưa từng chưa chừng
Vì ta vốn dĩ đã sai ngay
Từ khi ta bắt đầu
Vì ta không còn tậm tâm
Với chuyện tình này từ lâu
Nước mắt rơi là vì
Mất nhau mãi là vì
Chưa từng vì nhau;