Tác giả: Trang Pháp
Vì sao người chẳng nói lên một câu
Dẫu ta ngồi sát mãi bên nhau
Sao ta chẳng quen hay anh đã quên
Chẳng còn nhớ em như ngày xưa.
Vì sao người chẳng níu đôi bàn tay
Những ngày hạnh phúc cứ trốn theo mây
Có phải vì em chẳng còn là em.
Mà người đã đi xa nghìn trùng
Làm sao để nói, nói ra cùng anh
Trái tim của em đã quá yêu rồi
Làm sao để anh hiểu hết nỗi đau em mang
Chỉ là em cần anh, để thời gian ngừng trôi mãi mãi.
Dù anh có nhớ hay quên,
Đừng bỏ em mãi trong màn đêm
Gió mưa thênh thang một mình
Sớm mai em đi về một nơi xa
Dù anh còn nhớ hay quên
Chỉ cần em có anh kề bên
Để ta vẫn nhớ...
Dấu yêu lúc xưa chỉ là
Còn lại chút tình yêu đã quên.
Em đã yêu anh dù biết anh không còn nhớ những tháng ngày xưa
Vì sao anh, anh nỡ quên hết, anh quên hết...
Vậy thì em, em chỉ xin anh một lần
Người hãy ôm em lần cuối.;
Dẫu ta ngồi sát mãi bên nhau
Sao ta chẳng quen hay anh đã quên
Chẳng còn nhớ em như ngày xưa.
Vì sao người chẳng níu đôi bàn tay
Những ngày hạnh phúc cứ trốn theo mây
Có phải vì em chẳng còn là em.
Mà người đã đi xa nghìn trùng
Làm sao để nói, nói ra cùng anh
Trái tim của em đã quá yêu rồi
Làm sao để anh hiểu hết nỗi đau em mang
Chỉ là em cần anh, để thời gian ngừng trôi mãi mãi.
Dù anh có nhớ hay quên,
Đừng bỏ em mãi trong màn đêm
Gió mưa thênh thang một mình
Sớm mai em đi về một nơi xa
Dù anh còn nhớ hay quên
Chỉ cần em có anh kề bên
Để ta vẫn nhớ...
Dấu yêu lúc xưa chỉ là
Còn lại chút tình yêu đã quên.
Em đã yêu anh dù biết anh không còn nhớ những tháng ngày xưa
Vì sao anh, anh nỡ quên hết, anh quên hết...
Vậy thì em, em chỉ xin anh một lần
Người hãy ôm em lần cuối.;