Tác giả: Lê Minh Hải Thảo
Đâu chỉ có màu xanh của lúa
chiều quê hương êm ả một câu hò
Em thấp thoáng bên rào râm bụt
áo bà ba mộc mạc chút duyên quê.
Anh về đến khu vườn năm cũ
dòng sông xưa con đò vẫn mong chờ
Nghe nhớ lắm câu hò quê mẹ
nhớ tình yêu dịu ngọt thuở ban đầu.
Em có ngồi bên sông giặt áo
giữ dùm anh một chút bụi đường xa
Khi chiều về mênh mông nỗi nhớ em
giờ đây có vương vấn tình xưa.
Đâu chỉ một cánh cò bay lả
mùa hè qua thơm ngát gió đồng xa
Thương gió thoảng bay là hương tóc xõa
của chính em người con gái tôi yêu.;
chiều quê hương êm ả một câu hò
Em thấp thoáng bên rào râm bụt
áo bà ba mộc mạc chút duyên quê.
Anh về đến khu vườn năm cũ
dòng sông xưa con đò vẫn mong chờ
Nghe nhớ lắm câu hò quê mẹ
nhớ tình yêu dịu ngọt thuở ban đầu.
Em có ngồi bên sông giặt áo
giữ dùm anh một chút bụi đường xa
Khi chiều về mênh mông nỗi nhớ em
giờ đây có vương vấn tình xưa.
Đâu chỉ một cánh cò bay lả
mùa hè qua thơm ngát gió đồng xa
Thương gió thoảng bay là hương tóc xõa
của chính em người con gái tôi yêu.;