Tác giả: Phan Văn Hưng
Anh bộ đội ấy người Thanh Hóa từ Cam Pu Chia về thăm nhà.
Ba Lô bết bụi đường xa. Dừng bên quán nước trà nghỉ chân
Mới ba năm anh vắng xa nhà. Quê hương anh sao đã đổi thay.
Cơn gió lạnh thổi về xao xác. Đàn trẻ gầy nhao nhác quanh sân.
Anh bộ đội mắt nhìn đăm đăm. Thằng bé đang cầm chổi quyét sàn.
Bé chừng lên bốn lên năm, Sao mà giống con anh lạ lùng.
Bỗng trông ra vết thẹo bên cằm. Anh buột miệng gọi con: Việt ơi !
Gọi chủ quán sau nhà anh hỏi, Bé quyét nhà con ông đấy ư ?
Chủ quán nói ngoài chợ đã mua. Tố hôm nao thường tình người mẹ.
Bốn con gánh mớ dây lan, dây trăm đồng cân gạo tám trăm.
Sao đủ cháo cầm hơi cho được. Phải bán con chị cầm hơi đứt ruột.
Tôi nhận bé đưa trước hai nghìn. Hẹn bao giờ có sẽ đưa thêm.
Anh bộ đội xin chuộc đứa con. Nhưng trong túi không đủ món tiền.
Chủ quán lắc đầu không cho Bảo đã tốn công phu nuôi lo.
Cực chẳng đã người cha rút súng. Rồi dắt con về hướng làng bên.
Miệng hôn con mà lệ chảy xuống. Hai cha con đi qua cánh đồng.....;
Ba Lô bết bụi đường xa. Dừng bên quán nước trà nghỉ chân
Mới ba năm anh vắng xa nhà. Quê hương anh sao đã đổi thay.
Cơn gió lạnh thổi về xao xác. Đàn trẻ gầy nhao nhác quanh sân.
Anh bộ đội mắt nhìn đăm đăm. Thằng bé đang cầm chổi quyét sàn.
Bé chừng lên bốn lên năm, Sao mà giống con anh lạ lùng.
Bỗng trông ra vết thẹo bên cằm. Anh buột miệng gọi con: Việt ơi !
Gọi chủ quán sau nhà anh hỏi, Bé quyét nhà con ông đấy ư ?
Chủ quán nói ngoài chợ đã mua. Tố hôm nao thường tình người mẹ.
Bốn con gánh mớ dây lan, dây trăm đồng cân gạo tám trăm.
Sao đủ cháo cầm hơi cho được. Phải bán con chị cầm hơi đứt ruột.
Tôi nhận bé đưa trước hai nghìn. Hẹn bao giờ có sẽ đưa thêm.
Anh bộ đội xin chuộc đứa con. Nhưng trong túi không đủ món tiền.
Chủ quán lắc đầu không cho Bảo đã tốn công phu nuôi lo.
Cực chẳng đã người cha rút súng. Rồi dắt con về hướng làng bên.
Miệng hôn con mà lệ chảy xuống. Hai cha con đi qua cánh đồng.....;