Tác giả: Đài Phương Trang
Em vẫn yêu hoa mười giờ loài hoa nở bên đường màu hoa tim tím dễ thương
Kỷ niệm ngày xưa chôn kín vào dĩ vãng vùi sâu dưới lớp tro tàn
Em không ngờ tình yêu cho em nhiều cay đắng thói đời sao lắm dối gian
Ôi giấc mơ ban đầu của một thời con gái vỡ tan rồi còn tìm đâu.
Em vẫn chưa quên ngày nào ngày tan mối duyên đầu lệ rơi hoen ướt đôi mi
Tiếng mẹ hỏi em đi phố về sao khóc làm sao em dám trả lời
Em lặng ngồi thật lâu thương cho phận con gái khác nào loài hoa tím đâu
Em cố quên nỗi buồn mà sầu xưa sao chẳng nguôi cho lòng càng buồn thêm.
Đôi khi dăm ba người bạn cũ nhắc chuyện ngày xưa hỏi em
Sao đã lâu em không mặc áo tím áo thời con gái ngày xưa.
Em nghe bâng khuâng và chua xót nhớ ngày tình yêu vỡ đôi
Em xót xa mang cất tà áo tím mà lệ hoen ướt bờ mi.
Em vẫn yêu hoa mười giờ nguyện sẽ chẳng bao giờ mặc lại áo tím năm xưa
Hết rồi còn đâu ôi những lời hẹn ước mặc chi áo tím thêm buồn
Bao nhiêu lần về qua công viên ngày xưa đó cõi lòng em nghe nát tan
Áo tím chưa phai màu mà lòng người thay đổi cho mối tình đầu dở dang.;
Kỷ niệm ngày xưa chôn kín vào dĩ vãng vùi sâu dưới lớp tro tàn
Em không ngờ tình yêu cho em nhiều cay đắng thói đời sao lắm dối gian
Ôi giấc mơ ban đầu của một thời con gái vỡ tan rồi còn tìm đâu.
Em vẫn chưa quên ngày nào ngày tan mối duyên đầu lệ rơi hoen ướt đôi mi
Tiếng mẹ hỏi em đi phố về sao khóc làm sao em dám trả lời
Em lặng ngồi thật lâu thương cho phận con gái khác nào loài hoa tím đâu
Em cố quên nỗi buồn mà sầu xưa sao chẳng nguôi cho lòng càng buồn thêm.
Đôi khi dăm ba người bạn cũ nhắc chuyện ngày xưa hỏi em
Sao đã lâu em không mặc áo tím áo thời con gái ngày xưa.
Em nghe bâng khuâng và chua xót nhớ ngày tình yêu vỡ đôi
Em xót xa mang cất tà áo tím mà lệ hoen ướt bờ mi.
Em vẫn yêu hoa mười giờ nguyện sẽ chẳng bao giờ mặc lại áo tím năm xưa
Hết rồi còn đâu ôi những lời hẹn ước mặc chi áo tím thêm buồn
Bao nhiêu lần về qua công viên ngày xưa đó cõi lòng em nghe nát tan
Áo tím chưa phai màu mà lòng người thay đổi cho mối tình đầu dở dang.;