Chuyện Nhà Ông Bà Tám

Tác giả: Chưa Biết

1. Nè nè ông Tám, sao không lo kiếm chuyện làm ăn
Nhà dột cột xiêu, ông cứ đi ăn nhậu đều đều
Tui nhậu một ngày có bao nhiêu, bạn bè thương yêu nó mới kêu
Lông bông suốt ngày, ông không biết lo, còn diện lí do.

Nè nè bà Tám, sao nói tôi suốt ngày lông bông
Thân tui đàn ông, thì phải đi ngoại giao lòng vòng
Lòng vòng nhậu nhẹt có phải không, tui lạ gì đám bạn của ông
Rủ rê ông hoài, không nể mặt ai, ăn nhậu tối ngày.

ĐK1:
Bà Tám ơi! thôi bà đừng nên nói nữa
Hàng xóm nghe, tui làm sao dám nhìn ai
Ông không biết lo, thì tôi đây phải nói
Nhà mình đâu phải khá giả như người ta.

Bà Tám ơi! thôi bà đừng nên nói nữa
Thằng Tám tui có rượu uống thế là vui
Ông không biết lo, để cho tôi gánh vác
Chồng mà như thế, có cũng như không.

2. Nè nè ông Tám, ông cứ đi như vậy hoài sao?
Con cái bệnh đau, ông chẳng lo phụ tôi phần nào
Con bệnh thì có bác sĩ lo, thiếu thuốc thì có tui lo
Ông đi suốt ngày, sáng xỉn chiều say, tiền đâu mà có.

Bà Tám ơi! thằng Tám tui tệ vậy sao?
Thế ngày xưa bà ưng tui để làm gì
Xưa thì ông biết phụ giúp tôi, giờ thì ông chỉ biết rượu thôi
Khuyên ông thế nào ông cũng chẳng nghe, tôi phải làm sao?

ĐK2:
Bà Tám ơi! thôi bà đừng than khóc nữa
Thằng Tám tui, xin hứa từ nay sẽ chừa
Ông hứa với tui, thì ông hãy nhớ
Đừng như lúc trước, cứ sáng xỉn chiều say.

Bà Tám ơi! tui thề từ nay thay đổi
Dù khó khăn, tui cũng cố gắng mần ăn
Ông biết đổi thay, trời ơi tui vui lắm
Chồng mà như thế, mới xứng đáng làm chồng.;