Chuyện Thành Cổ Loa

Tác giả: Chưa Biết

Chuyện ngày xưa nước âu lạc thanh bình,
thành cổ loa cao ngất giữa trời xanh,
lượn vòng quanh, mấy bức tường thành,
chống ngoại xâm, dân ấm no trong an lành.

Chuyện binh đao, mấy xem cùng quân tần,
nhờ thần linh, ban phép thiêng gìn giữ,
nỏ thần kia, mang móng chân rùa vàng,
chân hùng anh điêu tàn quân thù bạo tàn.

Nhà nhà sống trong yên vui,
đêm đêm hát ca ngày dần qua,
nào ngờ đến những phong ba
đang vây quanh thành cổ loa,
có những âm mưu, có những hận thù,
gieo bao đau thương vì ôm giấc mơ đồ vương,
người người sống trong yên vui đêm đêm hát ca ngày dần qua,
nào ngờ phía lân mang thức trắng đêm triệu đà kia,
với những âm mưu, với những hận thù,
một ngày nào tiến quân thành loa.
Nàng tên Mị Châu, công chúa người Âu Lạc,
tuổi vừa đôi tám, ngoan rất ngoan, xinh thật xinh,
tóc như mây trời, dáng ngọc e ấp xuân đời,
long lanh giọt sương thơm ngát hương,
cầu hôn Mỵ Châu, trai nước Tần cúi chào,
một mối tình thâm cho ước mong cùng bang giao,
ánh mắt thoáng nhìn, một tình yêu lung linh,
một ngày vụi, rộn rã buổi bình minh, khắp trốn hân hoan,
cho sớm mai hai nước bình yên,
đôi lứa nên duyên say đắm bên nhau tình duyên,
có tiết tơ trời, có biết nợ đời, mà sao, ngày sau gian dối,
khắp trốn hân hoan, cho sớm mai hai nước bình yên,
đôi lứa nên duyên say đắm bên nhau tình duyên,
người ở loa thành, việc quân vẫn bên mình, nào hay,
Trọng Thủy với nỗi niềm riêng

Nàng ơi, nhớ ngày xưa chuyện can qua, quân tần tan tác,
vì đâu ta ngỡ là mơ chiền trường mơ xa thương vong hằng hà,
thần kim quy cho cha móng thiềng, làm nỏ thần giữ gìn biên cương,
nếu mai kia binh biến bể dâu ta tìm nơi nao
bóng dáng Mị Châu người hỡi sao nói lời không hay
nhưng thôi ai biết sao ngày sau,
ngày ấy chàng theo vết trên đường,
áo lông ngỗng thiếp ghi dấu tỏ tường.

Trùng trùng điệp điệp, đoàn quân tiến công thành loa,
cờ rộng trời mây vang vang tiếng hò reo,
mà còn đâu móng thiêng rùa vàng
người âu lạc nước mất nhà tan,
thương nay an dương vương đưa con gái yêu cùng ra đi,
hóa câu về phương nam áo lông ngỗng dò đường
vẫn ghi mà rồi ngờ đâu bước quân thù đến gần,
giặc ngồi sau lưng vang vang tiếng rùa thần
Xót thương một mối tình đoạn trường,
tình ý còn đây thân thác trên dặm đường,
hỡi ơi nam hải sầu thiên thu máu đào
Mị Châu hòa tan sóng bể du,
hỡi ai, lời dối gian những ngày,
việc nước nặng thân nên than oán người yêu,
giếng sâu đành chôn một mối tình,
Trọng Thủy Mị Châu lời ai oán ngàn sau.;