Tác giả: Thơ: Huỳnh Mai Hoa & Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Anh kể tôi nghe, chuyện chiến trường.
Chuyện người lính chết, bỏ người thương.
Tình yêu rất đẹp, trong thời chiến.
Nhưng thường gói gém nỗi bi thương.
Anh kể tôi nghe, chuyện vợ chồng.
Người ngoài chiến tuyến, kẻ bên song.
Hôm kia, đã nhận vành khăn trắng.
Cùng đám con thơ, quá não lòng.
Anh kể tôi nghe, chuyện mẹ già.
Có người con chiến đấu nơi xa.
Một hôm xe chở quan tài đến.
Ngần ngại, dừng ngay trước cửa nhà.
Anh kể tôi nghe, chuyện về anh.
Mồ côi, đời thiếu vắng tình thân.
Cũng may, nếu lỡ khi nằm xuống.
Không để lại đời, tiếng khóc than.
Lời nói hôm nào chỉ để đùa.
Hay lời trăn trối đã trao đưa.
Anh vui được chết không người khóc.
Hay buồn không nước mắt tiễn đưa.
Anh bảo cùng tôi, khóc với đời.
Khóc cùng non nước, khóc tha nhân.
Với người bạn chết vì sông núi.
Nước mắt thật nhiều, để khóc anh.
Nước mắt thật nhiều, để khóc anh.
Nước mắt thật nhiều, để khóc anh ...;
Chuyện người lính chết, bỏ người thương.
Tình yêu rất đẹp, trong thời chiến.
Nhưng thường gói gém nỗi bi thương.
Anh kể tôi nghe, chuyện vợ chồng.
Người ngoài chiến tuyến, kẻ bên song.
Hôm kia, đã nhận vành khăn trắng.
Cùng đám con thơ, quá não lòng.
Anh kể tôi nghe, chuyện mẹ già.
Có người con chiến đấu nơi xa.
Một hôm xe chở quan tài đến.
Ngần ngại, dừng ngay trước cửa nhà.
Anh kể tôi nghe, chuyện về anh.
Mồ côi, đời thiếu vắng tình thân.
Cũng may, nếu lỡ khi nằm xuống.
Không để lại đời, tiếng khóc than.
Lời nói hôm nào chỉ để đùa.
Hay lời trăn trối đã trao đưa.
Anh vui được chết không người khóc.
Hay buồn không nước mắt tiễn đưa.
Anh bảo cùng tôi, khóc với đời.
Khóc cùng non nước, khóc tha nhân.
Với người bạn chết vì sông núi.
Nước mắt thật nhiều, để khóc anh.
Nước mắt thật nhiều, để khóc anh.
Nước mắt thật nhiều, để khóc anh ...;