Tác giả: Cao Quân Kiệt
Hò ơ ớ ơ...chiếc bánh ít trần trên lá còn xanh
Tình ta không trọn... Em để dành cho ai?...
Em đã theo chồng về bên kia xứ lạ,
biết em có còn nhớ những ngày ta bên nhau.
Nhớ những chiều buông trên bến sông này, em bán ít trần.
Anh ngồi chờ em, để đón em mỗi khi chiều về...
Nước mắt lưng tròng,anh lặng nhìn đám cưới ai.
Buồn hắt buồn hiu, khi người sắp phải theo chồng.
Kỷ niệm ngày nào ai nỡ quên,
để anh bây giờ mang trong lòng
nỗi sầu miên man...
Rồi ngày mai, em bước bên người ta, vui sống trong giàu sang
còn anh cay đắng bẽ bàng, khóc thầm vì đời trái ngang.
Bậu mình ơi?... sao nỡ quên tình tôi,
em nhớ chăng ngày xưa, ngày em bán bánh ít trần,
còn anh chờ đón em về...;
Tình ta không trọn... Em để dành cho ai?...
Em đã theo chồng về bên kia xứ lạ,
biết em có còn nhớ những ngày ta bên nhau.
Nhớ những chiều buông trên bến sông này, em bán ít trần.
Anh ngồi chờ em, để đón em mỗi khi chiều về...
Nước mắt lưng tròng,anh lặng nhìn đám cưới ai.
Buồn hắt buồn hiu, khi người sắp phải theo chồng.
Kỷ niệm ngày nào ai nỡ quên,
để anh bây giờ mang trong lòng
nỗi sầu miên man...
Rồi ngày mai, em bước bên người ta, vui sống trong giàu sang
còn anh cay đắng bẽ bàng, khóc thầm vì đời trái ngang.
Bậu mình ơi?... sao nỡ quên tình tôi,
em nhớ chăng ngày xưa, ngày em bán bánh ít trần,
còn anh chờ đón em về...;