Tác giả: Anh Bằng
Ngày xưa hai đứa yêu nhau mùa Thu
Mình như nít thơ nên chi tình thơ
Mình ngây ngô quá nên chi tình ngố
Đứa thì ngu dứa hiền khô
hồ hố hô hô hồ hô hồ hố hô hô hồ hô
Vài năm sau đó anh đi thật xa
từng đêm bé trông mây bay mùa Thu
Trời dung dung tím mênh mang niềm nhớ
Đứa biệt xa đứa ngẩn ngơ
hờ hớ hơ hơ hờ hơ hờ hớ hơ hơ hờ hơ
Tồi từng mùa lên anh thì lãng quên
Em ngồi nhắc tên mõi khi hồn Thu rắc rơi bên thềm
Ngày dài hắt hiu,
đêm buồn đến theo xót thương đời nhau
hồ hố hô hô hồ hô
Ngoài kia cơn gió mơn man nhẹ ru
Tình hai đứa như sương lam chiều Thu
Hàng cây trút lá rơi trên đường phố
Đó tình ta lá vàng khô hồ hố hô hô hồ hô ...;
Mình như nít thơ nên chi tình thơ
Mình ngây ngô quá nên chi tình ngố
Đứa thì ngu dứa hiền khô
hồ hố hô hô hồ hô hồ hố hô hô hồ hô
Vài năm sau đó anh đi thật xa
từng đêm bé trông mây bay mùa Thu
Trời dung dung tím mênh mang niềm nhớ
Đứa biệt xa đứa ngẩn ngơ
hờ hớ hơ hơ hờ hơ hờ hớ hơ hơ hờ hơ
Tồi từng mùa lên anh thì lãng quên
Em ngồi nhắc tên mõi khi hồn Thu rắc rơi bên thềm
Ngày dài hắt hiu,
đêm buồn đến theo xót thương đời nhau
hồ hố hô hô hồ hô
Ngoài kia cơn gió mơn man nhẹ ru
Tình hai đứa như sương lam chiều Thu
Hàng cây trút lá rơi trên đường phố
Đó tình ta lá vàng khô hồ hố hô hô hồ hô ...;