Tác giả: Hà Lan Phương
Con chữ buồn đổ xuống những dòng thơ
Em cứ vui bước qua đời đi nhé
Bậc thang yêu tôi leo hoài vẫn té
Ngã sóng soài lại vịn chữ đứng lên
Bao nhiêu lần tôi im lặng gọi tên
Chỉ nghe đúng tiếng mình vang vọng lại
Ai cũng nói yêu làm chi hóa dại
Tôi một thời thích dại để yêu
Đất trời này có rộng đến bao nhiêu
Cũng không đủ nuôi tình yêu tôi lớn
Nắng với mưa cứ theo mùa rơi xuống
Tôi hứng đầy ươm hạt mãi trăm năm
Đợi mặt trời rồi lại đón mặt trăng
Vườn hoa xưa cứ nẩy mầm nỗi nhớ
Trái tim đau nên suốt đời mang nợ
Mượn rất nhiều chưa được một tình yêu;
Em cứ vui bước qua đời đi nhé
Bậc thang yêu tôi leo hoài vẫn té
Ngã sóng soài lại vịn chữ đứng lên
Bao nhiêu lần tôi im lặng gọi tên
Chỉ nghe đúng tiếng mình vang vọng lại
Ai cũng nói yêu làm chi hóa dại
Tôi một thời thích dại để yêu
Đất trời này có rộng đến bao nhiêu
Cũng không đủ nuôi tình yêu tôi lớn
Nắng với mưa cứ theo mùa rơi xuống
Tôi hứng đầy ươm hạt mãi trăm năm
Đợi mặt trời rồi lại đón mặt trăng
Vườn hoa xưa cứ nẩy mầm nỗi nhớ
Trái tim đau nên suốt đời mang nợ
Mượn rất nhiều chưa được một tình yêu;