Tác giả: Tuấn Thăng
Vào một ngày chợt bóng dáng ấy.
Trông rất xinh thơ ngây tìm đến anh hôm nào.
Rồi từng ngày thầm nhớ bóng dáng ấy.
Nay ngỡ như chưa quen người bước đi xa mãi.
Sáng thức giấc nghe nụ hôn quanh đây.
Những nỗi nhớ như hằn sâu trong tim.
Mà nào em có hay.
Hỡi! Người tình hỡi em nào biết tâm hồn anh.
Từng ngày vẫn luôn hằng có bóng hình em.
Vì sao em quay đi bao kỷ niệm chôn vùi dĩ vãng.
Mãi! Cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh.
Dù hình bóng em đã khuất sau trời mây.
Còn lại anh ôm nỗi đau cô đơn mình anh.
Vào một ngày chợt bóng dáng ấy.
Trông rất xinh thơ ngây tìm đến anh hôm nào.
Rồi từng ngày thầm nhớ bóng dáng ấy.
Nay ngỡ như chưa quen người bước đi xa mãi.
Sáng thức giấc nghe nụ hôn quanh đây.
Những nỗi nhớ như hằn sâu trong tim.
Mà nào em có hay.
Hỡi! Người tình hỡi em nào biết tâm hồn anh.
Từng ngày vẫn luôn hằng có bóng hình em.
Vì sao em quay đi bao kỷ niệm chôn vùi dĩ vãng.
Mãi! Cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh.
Dù hình bóng em đã khuất sau trời mây.
Còn lại anh ôm nỗi đau cô đơn mình anh.
Hỡi! Người tình hỡi em nào biết tâm hồn anh.
Từng ngày vẫn luôn hằng có bóng hình em.
Vì sao em quay đi bao kỷ niệm chôn vùi dĩ vãng.
Mãi! Cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh.
Dù hình bóng em đã khuất sau trời mây.
Còn lại anh ôm nỗi đau cô đơn mình anh.;
Trông rất xinh thơ ngây tìm đến anh hôm nào.
Rồi từng ngày thầm nhớ bóng dáng ấy.
Nay ngỡ như chưa quen người bước đi xa mãi.
Sáng thức giấc nghe nụ hôn quanh đây.
Những nỗi nhớ như hằn sâu trong tim.
Mà nào em có hay.
Hỡi! Người tình hỡi em nào biết tâm hồn anh.
Từng ngày vẫn luôn hằng có bóng hình em.
Vì sao em quay đi bao kỷ niệm chôn vùi dĩ vãng.
Mãi! Cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh.
Dù hình bóng em đã khuất sau trời mây.
Còn lại anh ôm nỗi đau cô đơn mình anh.
Vào một ngày chợt bóng dáng ấy.
Trông rất xinh thơ ngây tìm đến anh hôm nào.
Rồi từng ngày thầm nhớ bóng dáng ấy.
Nay ngỡ như chưa quen người bước đi xa mãi.
Sáng thức giấc nghe nụ hôn quanh đây.
Những nỗi nhớ như hằn sâu trong tim.
Mà nào em có hay.
Hỡi! Người tình hỡi em nào biết tâm hồn anh.
Từng ngày vẫn luôn hằng có bóng hình em.
Vì sao em quay đi bao kỷ niệm chôn vùi dĩ vãng.
Mãi! Cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh.
Dù hình bóng em đã khuất sau trời mây.
Còn lại anh ôm nỗi đau cô đơn mình anh.
Hỡi! Người tình hỡi em nào biết tâm hồn anh.
Từng ngày vẫn luôn hằng có bóng hình em.
Vì sao em quay đi bao kỷ niệm chôn vùi dĩ vãng.
Mãi! Cuộc tình đó luôn còn mãi trong lòng anh.
Dù hình bóng em đã khuất sau trời mây.
Còn lại anh ôm nỗi đau cô đơn mình anh.;