Tác giả: Đức Thịnh
Lung linh ngàn vì sao trên trời, chơi vơi một tinh tú sáng ngời,
Trôi theo dòng người đi ngang đời, em như cành hoa nở tuyệt vời.
Kìa tà áo phất phơ nhẹ bay, khiến trong tôi bao đìều muốn nói,
Đừng để gió cuốn em về mau, dáng yêu kiều ở mãi bên tôi.
Trông cô nàng đẹp như thiên thần, ngây thơ tựa tiên nữ giáng trần,
Mang trong lòng tình yêu con người, xua tan mọi gian khó trong đời.
Nụ cười hé, khiến ai ngẩn ngơ, ánh mắt nghiêng gieo niềm nhung nhớ,
Càng nhìn ngắm dáng em càng thơ, sẽ riêng tôi một nỗi mong chờ.
Có biết chăng nàng, tình tôi đã trao em rồi,
Dẫu tháng năm qua luôn trọn vẹn lòng thương mến.
Nàng thơ của tôi! Đừng để lòng này nát tan!
Hứa với em rằng, yêu nàng và chỉ riêng nàng.
Xin em nhận tình yêu chân thành, vô tư, hồn nhiên cả tấm lòng,
Bao la một trần gian yên bình, vui chan hòa hạnh phúc đôi mình.;
Trôi theo dòng người đi ngang đời, em như cành hoa nở tuyệt vời.
Kìa tà áo phất phơ nhẹ bay, khiến trong tôi bao đìều muốn nói,
Đừng để gió cuốn em về mau, dáng yêu kiều ở mãi bên tôi.
Trông cô nàng đẹp như thiên thần, ngây thơ tựa tiên nữ giáng trần,
Mang trong lòng tình yêu con người, xua tan mọi gian khó trong đời.
Nụ cười hé, khiến ai ngẩn ngơ, ánh mắt nghiêng gieo niềm nhung nhớ,
Càng nhìn ngắm dáng em càng thơ, sẽ riêng tôi một nỗi mong chờ.
Có biết chăng nàng, tình tôi đã trao em rồi,
Dẫu tháng năm qua luôn trọn vẹn lòng thương mến.
Nàng thơ của tôi! Đừng để lòng này nát tan!
Hứa với em rằng, yêu nàng và chỉ riêng nàng.
Xin em nhận tình yêu chân thành, vô tư, hồn nhiên cả tấm lòng,
Bao la một trần gian yên bình, vui chan hòa hạnh phúc đôi mình.;