Tác giả: Minh Châu
Em là cô gái Việt Nam
Em là ..cô gái Việt Nam
Từ ngày còn thơ trong mái gia đình
Như một nụ hoa kiết tinh với trái tim thiết tha ân tình
Ngày qua thành cô thiếu nữ
Phơi phơi tình yêu em ước mơ người trai đến với ân tình
Rồi cùng nhau xây đắp gia đình
Nào ngờ trời đất nổi con gió bụi cuấn đi bình yên
Khách má hồng phải nhiều phen ra chốn trận tiền
Phận liễu đào liều thân cho non nước chính tuyến
Em là cô gái Việt Nam
Có khi lo việc nước vốn khi lo việc nhà
Đến khi chàng ra nơi trận tiền
Chờ người bồng con em đứng mỏi mòn
Ngày dài đợi mong hóa đá vẫn sắc son
Khi tràng ra chốn mưu sinh góp công lo việc nước
Có em lo việc nhà chiến chinh vừa sanh thanh bình về
Bóng người trên vách reo nỗi oan thiên
Trầm mình lòng sông sẽ chứng cho kiếp chuân chuyên
Thương cho cô gái Việt Nam như đóa hoa công dung ngôn hạng
Ố tang ố tang tình hồn ngang đoạn đày bước đi ngàn đời
Quê thanh bình để mở mang nước non
Khắp nơi khi lòng son hạt mưa thấm đất
Hạt buồn hạt còn chơi vơi
Ngậm ngùi như hạt mưa xa hạt rơi rớt trên quê nhà rớt ra cánh đồng
Hạt rơi xuống trong thinh lặng
Ôi hạt chờ thương yêu hạt mơ ước ân tình
Dẫu ngăt nghèo hạt rơi giữa thói đời nghìn trùng khơi
Từ ngàn xưa nàng lên núi cao thành mẫu đượm ngàn trông về muôn hướng
Như trăng sáng soi muôn rừng sâu gội nguồn khơi lúa màu
Ngàn đời sau trời cao vẫn xanh lòng mẹ lưu truyền tình anh
Ôi non nước ghi ơn mẹ Việt Nam mẹ Việt Nam vĩnh hằng.;
Em là ..cô gái Việt Nam
Từ ngày còn thơ trong mái gia đình
Như một nụ hoa kiết tinh với trái tim thiết tha ân tình
Ngày qua thành cô thiếu nữ
Phơi phơi tình yêu em ước mơ người trai đến với ân tình
Rồi cùng nhau xây đắp gia đình
Nào ngờ trời đất nổi con gió bụi cuấn đi bình yên
Khách má hồng phải nhiều phen ra chốn trận tiền
Phận liễu đào liều thân cho non nước chính tuyến
Em là cô gái Việt Nam
Có khi lo việc nước vốn khi lo việc nhà
Đến khi chàng ra nơi trận tiền
Chờ người bồng con em đứng mỏi mòn
Ngày dài đợi mong hóa đá vẫn sắc son
Khi tràng ra chốn mưu sinh góp công lo việc nước
Có em lo việc nhà chiến chinh vừa sanh thanh bình về
Bóng người trên vách reo nỗi oan thiên
Trầm mình lòng sông sẽ chứng cho kiếp chuân chuyên
Thương cho cô gái Việt Nam như đóa hoa công dung ngôn hạng
Ố tang ố tang tình hồn ngang đoạn đày bước đi ngàn đời
Quê thanh bình để mở mang nước non
Khắp nơi khi lòng son hạt mưa thấm đất
Hạt buồn hạt còn chơi vơi
Ngậm ngùi như hạt mưa xa hạt rơi rớt trên quê nhà rớt ra cánh đồng
Hạt rơi xuống trong thinh lặng
Ôi hạt chờ thương yêu hạt mơ ước ân tình
Dẫu ngăt nghèo hạt rơi giữa thói đời nghìn trùng khơi
Từ ngàn xưa nàng lên núi cao thành mẫu đượm ngàn trông về muôn hướng
Như trăng sáng soi muôn rừng sâu gội nguồn khơi lúa màu
Ngàn đời sau trời cao vẫn xanh lòng mẹ lưu truyền tình anh
Ôi non nước ghi ơn mẹ Việt Nam mẹ Việt Nam vĩnh hằng.;