Tác giả: Quốc Bảo
Loáng thoáng hạt mưa rớt trên bàn tay em xanh mềm
Loáng thoáng niềm vui mới lên trong hồn ta
Tuổi em mưới chín xanh hơn trời
Chiều nay ngồi nhớ nhung xa với
Nghe chim về hát khúc âu ca
Hỡi người em tim ta còn thênh thang
Hãy nương náu trăm năm dịu êm
Hỡi người em ! Long lanh hạt sương mai
Ta tan ra như nắng cho em đùa vui
Ngày mai dù trăm bể dâu còn mơ một giấc thơ ngây dịu dàng
Ngày mai dù xa trần gian lòng ta vẫn nhớ đôi môi hồng
Người em hồn nhiên cỏ hoa ngàn năm mười chín xuân xanh nồng nàn
Ta xin che em qua nắng mưa qua ngày tháng
Những lúc quạnh hiu vuốt ve bờ vai nghe êm đềm
Những lúc nằm đau nhớ đôi môi hồng xinh
Cỏ hoa mười chín xanh hơn trời
Cỏ hoa mười chín thênh thang đời
Em gieo tình ta giấc mơ vui
Hỡi người em ! Đêm yên bình như thơ
Hãy ngân khúc ca xinh tặng nhau
Hỡi người em ! Đêm hoa quỳnh lên hương
Ta yêu em yêu suốt cơn say tình thơ.;
Loáng thoáng niềm vui mới lên trong hồn ta
Tuổi em mưới chín xanh hơn trời
Chiều nay ngồi nhớ nhung xa với
Nghe chim về hát khúc âu ca
Hỡi người em tim ta còn thênh thang
Hãy nương náu trăm năm dịu êm
Hỡi người em ! Long lanh hạt sương mai
Ta tan ra như nắng cho em đùa vui
Ngày mai dù trăm bể dâu còn mơ một giấc thơ ngây dịu dàng
Ngày mai dù xa trần gian lòng ta vẫn nhớ đôi môi hồng
Người em hồn nhiên cỏ hoa ngàn năm mười chín xuân xanh nồng nàn
Ta xin che em qua nắng mưa qua ngày tháng
Những lúc quạnh hiu vuốt ve bờ vai nghe êm đềm
Những lúc nằm đau nhớ đôi môi hồng xinh
Cỏ hoa mười chín xanh hơn trời
Cỏ hoa mười chín thênh thang đời
Em gieo tình ta giấc mơ vui
Hỡi người em ! Đêm yên bình như thơ
Hãy ngân khúc ca xinh tặng nhau
Hỡi người em ! Đêm hoa quỳnh lên hương
Ta yêu em yêu suốt cơn say tình thơ.;