Tác giả: Tống Hữu Hạnh
Có nhiều khi không muốn quay về
Và cũng không có nơi nào muốn đến
Tôi lắng nghe như có người đứng gọi
Bỗng giật mình trong giấc mộng nửa đêm
Bỗng kinh hoàng như người quên mất tuổi tên
Có nhiều khi lòng như biển rộng
Và có khi như ban chiều giọt nắng
Đọng giữa mây yêu dấu một bóng người
Thoáng qua đây ngơ ngác vẫy gọi nhau
Chỉ thấy bóng hoàng hôn đổ xuống thật đầy
ĐK:
Có nhiều khi nghe lòng như cơn giông
Có nhiều khi nghe lòng như cơn bão
Qua đi, qua đi, qua đi...
Bên góc đời thấy mình đứng co ro, tội nghiệp!
Có nhiều khi thấy mình là tượng gỗ, là hình nhân
Có nhiều khi thấy mình muốn bỏ đi
Không kêu than, không hờn trách, không biện bạch
Nhưng rồi cũng không có nơi nào muốn đến
Và cũng không thiết tha tìm lối quay về, lối quay về...;
Và cũng không có nơi nào muốn đến
Tôi lắng nghe như có người đứng gọi
Bỗng giật mình trong giấc mộng nửa đêm
Bỗng kinh hoàng như người quên mất tuổi tên
Có nhiều khi lòng như biển rộng
Và có khi như ban chiều giọt nắng
Đọng giữa mây yêu dấu một bóng người
Thoáng qua đây ngơ ngác vẫy gọi nhau
Chỉ thấy bóng hoàng hôn đổ xuống thật đầy
ĐK:
Có nhiều khi nghe lòng như cơn giông
Có nhiều khi nghe lòng như cơn bão
Qua đi, qua đi, qua đi...
Bên góc đời thấy mình đứng co ro, tội nghiệp!
Có nhiều khi thấy mình là tượng gỗ, là hình nhân
Có nhiều khi thấy mình muốn bỏ đi
Không kêu than, không hờn trách, không biện bạch
Nhưng rồi cũng không có nơi nào muốn đến
Và cũng không thiết tha tìm lối quay về, lối quay về...;