Tác giả: Đào Trọng Thịnh
Người có biết có nhưng giấc mơ mà, khi thức giấc vẫn không thể quên
Là giấc mơ một ngày em đến bên, thì thầm rằng em chỉ yêu mình anh
Người có biết có những giấc mơ mà, khi thức giấc bỗng hoen bờ mi
Là giấc mơ một ngày em bước đi, chẳng hề nhìn lại anh phía sau thật đau
Người có biết có những đắng cay mà, dù thời gian trôi qua đã lâu
Cũng chẳng thể nào xóa tan đi và để lại trong những giấc mơ
Người có biết có những giấc mơ mà thực lòng anh chẳng hề muốn thức giấc
Là một buổi chiều nào cuối thu có em kề bên.
Là một ngày nào mình có nhau chiếc hôn đầu tiên.;
Là giấc mơ một ngày em đến bên, thì thầm rằng em chỉ yêu mình anh
Người có biết có những giấc mơ mà, khi thức giấc bỗng hoen bờ mi
Là giấc mơ một ngày em bước đi, chẳng hề nhìn lại anh phía sau thật đau
Người có biết có những đắng cay mà, dù thời gian trôi qua đã lâu
Cũng chẳng thể nào xóa tan đi và để lại trong những giấc mơ
Người có biết có những giấc mơ mà thực lòng anh chẳng hề muốn thức giấc
Là một buổi chiều nào cuối thu có em kề bên.
Là một ngày nào mình có nhau chiếc hôn đầu tiên.;