Có Phải Em Vô Hình

Tác giả: Chưa Biết

Bức thư chia tay, từng lời anh nói giờ theo áng mây.
Để rồi sẽ trôi về đâu những kỷ niệm u sầu.
Bên nhau bao năm tháng nhiệm mầu.
2 đứa ngoảnh mặt đi cũng chỉ vì 1 câu chia tay định mệnh sao quá đắng cay ......
Quá đắng cay......... Cáy đắng qua.
......
Ngày ngày ngồi đếm những ánh sao đêm
Ngước lên bầu trời cao lòng nguyện ước.
Những giọt nước không bao giờ lăn trên gò má ai kia.
Những tia nắng đầu tiên đang chiếu rọi
Xua tan màn đêm khuya dần tàn.
Ngày mai anh sẽ đi xa.
Đi khỏi ký ức của em đang dần nhoà.
Xoá theo nàn gió xoá đi tất cả những gì mình đã có.
Đã cho nhau thật hạnh phúc.
Rồi anh biết mệt mỏi.
Khiến anh dường như bước chân không thể bước tiếp.
VÀ ngã gục bên căn phòng vắng tanh .
Cơn gió vẫn luôn từng đêm
thật lạnh, thật lạnh...... Lạnh thật.

Những bước chân anh đi lang thang từng con phố
nỗi buồn về trong bóng đêm.
Khoảnh khắc với những nỗi đau
nhớ em người yêu dấu. wow...
Mưa rơi thấm ướt lạnh gầy bờ vai
từng đêm chờ mong người quay về em nào đâu biết.
Khi đêm buốt giá một mình quạnh hiu lòng anh mà sao anh
nhớ em qua từng đêm

Làm mọt bi cho thật phê.
Để thấy cuộc đời mình không còn đẫm lệ
Sương giăng phỉ kín lối đi về.
Trách mình sao quá yêu đam mê.
Để rồi tê tái tâm hồn nay hoang dại.
Lưu lại bóng ai chỉ còn mờ mờ trong nỗi nhớ phôi phai.
Xa đà trong những cuộc vui.
Cố cười để 1 người thấy mình đang vui.
Đêm về chôn vùi nỗi nhớ trong cơn say lảo đảo.
BẤt trợt bóng em lại hiện về.
Thấp thoáng bên làn xương mờ ảo.
Trong mưa anh cũng thấy em.
Giọng nói anh ngỡ là em.
BÀn tay khẽ chạm anh gọi tên em.
Càng lúc càng xa.
Như cơn gió thổi đến rồi vội vàng qua.
Bên nhau ái ân mặn nồng.
Vậy mà bây h không thể nói 2 câu thứ tha.
Có phải anh đã mất em. rồi ko em????
Tiếng còi báo hiệu 12 h đêm trái tim anh vẫn chưa ngủ.
Viết bao nhiêu cho đủ.
Những gì chất chứa trog anh.
Khi em đã ko còn nữa.
CÙng những nụ hôn ngọt ngào.
Khiến anh ngã gục bên những ngày xưa.
Tâm hồn chỉ thấy yên ổn khi anh làm bạn với cơn mưa.
Nỗi nhớ sẽ cạn bóng em sẽ tan khi chỉ có cơn mưa.

Bóng tối khuất lấp từng con đường
màn sương phủ quanh và anh tưởng như em về trong gió.
Nồng nàn vuốt ve bờ vai mềm
như người vô hình anh nào đâu ngờ em không bên mình.
Mưa rơi thấm ướt lạnh gầy bờ vai
từng đêm chờ mong người quay về em nào đâu biết.
Khi đêm buốt giá một mình quạnh hiu lòng anh mà sao anh
nhớ em qua từng đêm

Nếu yêu em là sai lầm thì từ đây anh hứa sẽ mãi mãi lặng câm.
Trang vở ngày nào nay ướt đẫm.
Hiện lên dòng chữ anh yêu........
Giờ này em cũng đâu có thấy trái tim anh vẫn còn in đậm
Nụ cười và đôi tay người.
Nhẹ nhàng ấm áp xiết chặt tay anh mỗi khi mùa đông sang.
Dịu dàng vuốt nhẹ bờ vai đánh thức anh dậy từng buổi sáng.
Để giờ anh lang thang.
Trên bao nỗi nhớ.
Chỉ có thể thấy em lặng lẽ trong những giấc mơ.
Em đã đi xa anh bơ vơ.
Xé đôi lá bài quân Át Cơ.
Đã sai thì cũng đâu có thể làm lại được em nhở ........
Đành thôi chôn vùi nỗi đau trong nỗi nhớ.
Mong Chờ Môi Cười.
.....
Nhưng chỉ thấy. những giọt nước mắt cay đắng đang rơi xuống tâm hồn xác xơ.
ANh biết mình đã quá khờ.
Nhưng chẳng có cơ hội thứ 2 cho người sửa sai để rồi đã sai nay càng sai.
Bầu trời hôm nay khác ngày mai.
Mọi vật thay đổi như ván bài.
Chỉ còn bóng ai chờ đợi chơi vơi.
Thả mình cuộc sống buông lơi.
Mặc cho dòng đời cứ trôi...................Trối cư.

Cuộc tình nồng ấm đã bay mãi xa khuất chân trời
còn riêng anh thôi, từng đêm nhớ em nhiều thêm
Và người còn nhớ đến bao phút giây ấm êm
ngày mình còn bên nhau, đã vụt qua như cơn gió
Mưa rơi thấm ướt lạnh gầy bờ vai
từng đêm chờ mong người quay về em nào đâu biết.
Khi đêm buốt giá một mình quạnh hiu lòng anh mà sao anh
nhớ em qua từng đêm;