Tác giả: Chưa Biết
Cô tư bến tre bán một ghe dừa ế, ngồi quanh tai rế ca hát một mình,rồi bỗng buồn tình chạnh nghe lòng mình,thương tiếng nhớ quê,gió đưa bụi chuối sau hè,anh đi bãi mía bỏ bè con thơ,ai hát bên bờ khóm tre lá rụng,mùa đông tới sớm mà anh với em duyên phận đợi chờ, Cô tư bến tre nó nghe buồn hơn hết bao giờ....
Trời mưa sông dâng nước lớn làm ngập bụi chết mấy mương dừa,trời mưa mặc kệ trời mưa...Vì sao mà cha đốn bớt...những cây dừa...Vì sao mà cha đốn bỏ những cây dừa,mới ra trái chiến đc đôi ba mùa,được đôi ba mùa....
ĐK : Cô tư bấm móng tay tính 1 cây dừa lớn,mồ hôi đổ xuống chia siết nỗi thăng trầm nắng hạn mưa dầm,ruột cắt gan bầm,nay đốn bỏ đi...bắt ngang dòng suối cây dừa cho em quẩy lúa,nghỉ mùa đem phơi mây trắng trên trời gió đẩy gió đẩy tiếng ru hời dòng sông nước chảy mình Tư kiếm quế rơi luy 1 mình.
Cô tư bến tre bán cây dừa cho lái lời lỗ cũng mặc tình.dầm mưa cô tư hối hả chân chả chân cheo chạy mau về nhà, Tình yêu làm sao tư biết,từ trong lòng thương tiếc cho dẫu cỏ mọn hoa hèn,vì sao mà cha đốn bỏ những cây dừa mới ra trái chiến được đôi ba mùa,được đôi ba mùa.......!;
Trời mưa sông dâng nước lớn làm ngập bụi chết mấy mương dừa,trời mưa mặc kệ trời mưa...Vì sao mà cha đốn bớt...những cây dừa...Vì sao mà cha đốn bỏ những cây dừa,mới ra trái chiến đc đôi ba mùa,được đôi ba mùa....
ĐK : Cô tư bấm móng tay tính 1 cây dừa lớn,mồ hôi đổ xuống chia siết nỗi thăng trầm nắng hạn mưa dầm,ruột cắt gan bầm,nay đốn bỏ đi...bắt ngang dòng suối cây dừa cho em quẩy lúa,nghỉ mùa đem phơi mây trắng trên trời gió đẩy gió đẩy tiếng ru hời dòng sông nước chảy mình Tư kiếm quế rơi luy 1 mình.
Cô tư bến tre bán cây dừa cho lái lời lỗ cũng mặc tình.dầm mưa cô tư hối hả chân chả chân cheo chạy mau về nhà, Tình yêu làm sao tư biết,từ trong lòng thương tiếc cho dẫu cỏ mọn hoa hèn,vì sao mà cha đốn bỏ những cây dừa mới ra trái chiến được đôi ba mùa,được đôi ba mùa.......!;