Tác giả: Ngô Thụy Miên
Mùa thu về đây mưa phùn bay ướt vai em gầy
mùa thu về đây riêng mình ta cùng với trời mây
mùa thu paris có ai đi trong nắng vàng
vòng tay mênh mang bước chân đã nghe buồn hoang
vườn xưa còn đây sao bờ vai nhớ thương vơi đầy
người xa tầm tay riêng mình ta một cõi tình phai
chiều qua công viên có ai đón đưa lối về
thoáng nghe tiếng mưa não nề
ngày chợt dài lê thê
Nào ai biết... nào ai biết... nào ai biết..
biển đợi chờ một đời
người yêu hỡi... người yêu hỡi... người yêu hỡi...
quá xa rồi một thời
tìm đâu thấy... tìm đâu thấy... tìm đâu thấy...
nụ cười buồn ngày nào
có xót xa mờ khuất một mình ta
Chiều qua giòng sông lá vàng rơi dáng ai mơ mộng
chiều qua giòng sông riêng mình ta mòn mỏi chờ mong
chiều qua sông Seine có con chim bay cuối trời
cất lên tiếng ca rã rời
cuộc tình sầu khôn nguôi;
mùa thu về đây riêng mình ta cùng với trời mây
mùa thu paris có ai đi trong nắng vàng
vòng tay mênh mang bước chân đã nghe buồn hoang
vườn xưa còn đây sao bờ vai nhớ thương vơi đầy
người xa tầm tay riêng mình ta một cõi tình phai
chiều qua công viên có ai đón đưa lối về
thoáng nghe tiếng mưa não nề
ngày chợt dài lê thê
Nào ai biết... nào ai biết... nào ai biết..
biển đợi chờ một đời
người yêu hỡi... người yêu hỡi... người yêu hỡi...
quá xa rồi một thời
tìm đâu thấy... tìm đâu thấy... tìm đâu thấy...
nụ cười buồn ngày nào
có xót xa mờ khuất một mình ta
Chiều qua giòng sông lá vàng rơi dáng ai mơ mộng
chiều qua giòng sông riêng mình ta mòn mỏi chờ mong
chiều qua sông Seine có con chim bay cuối trời
cất lên tiếng ca rã rời
cuộc tình sầu khôn nguôi;