Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Trả cho tôi
Một tuổi thơ hồn nhiên như ánh sao trời
Trả lại ngày bình yên nơi tôi biết ước mơ....
Trả cho tôi
Lại nơi có dịu dàng ánh mắt của mẹ
Trả tháng ngày đoàn viên nơi tôi
Biết mình còn được thương yêu...
Khi ánh sáng đã tàn rồi
Ai sẽ thiết tha nụ cười?
Trả cho đời cơn đau trong tôi mỗi đêm...
Những âm thanh vang trong đầu
Tiếng thét của mẹ tôi
Tà nỗi đau tôi phải mang theo suốt cuộc đời...
Những xót xa, những hận thù chẳng biết đi về đâu.
Và tôi sống trong bóng đêm như vô hình...
Rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng diệu kỳ,
Thắp lên lại niềm vui trong tôi, thắp ước mơ...
Và tương lai, một ngày mai người bên tôi tái sinh cuộc đời
Cơn ác mộng từ đây trong tôi đã khép lại...;
Một tuổi thơ hồn nhiên như ánh sao trời
Trả lại ngày bình yên nơi tôi biết ước mơ....
Trả cho tôi
Lại nơi có dịu dàng ánh mắt của mẹ
Trả tháng ngày đoàn viên nơi tôi
Biết mình còn được thương yêu...
Khi ánh sáng đã tàn rồi
Ai sẽ thiết tha nụ cười?
Trả cho đời cơn đau trong tôi mỗi đêm...
Những âm thanh vang trong đầu
Tiếng thét của mẹ tôi
Tà nỗi đau tôi phải mang theo suốt cuộc đời...
Những xót xa, những hận thù chẳng biết đi về đâu.
Và tôi sống trong bóng đêm như vô hình...
Rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng diệu kỳ,
Thắp lên lại niềm vui trong tôi, thắp ước mơ...
Và tương lai, một ngày mai người bên tôi tái sinh cuộc đời
Cơn ác mộng từ đây trong tôi đã khép lại...;