Tác giả: Chưa Biết
Trên nhân thế ai mà không một là khổ đau..
Tôi cũng thế cũng đắng cay xót xa như bao người..
Trái tim này đã yêu thật nhiều..
Để bây giờ nhận được bao nhiêu..
Toàn gian dối với dối gian trong tình yêu..
Tôi không muốn không cần ai ủi an tôi nữa đâu..
Tôi không muốn không cần ai thấy tôi như thương hại..
Khóc đã nhiều, thật nhiều, đã quá nhiều...
Phải đâu là tình buồn chỉ riêng mình..
Nên tôi cũng sẽ chấp nhận mà thôi..
Chẳng một lời oan trách..
Tình đời như thế ta nào hay bao buồn đau,
Ngập tràn lối đi như màu xanh..
Làm sao biết trước những trái đắng với dối trá..anh sẽ trao tôi..
Tình đời như thế thôi chấp nhận..
Cũng bởi chính ta quá tin vào anh..
Nên giờ đây tôi không tin còn ai sẽ chung tình..;
Tôi cũng thế cũng đắng cay xót xa như bao người..
Trái tim này đã yêu thật nhiều..
Để bây giờ nhận được bao nhiêu..
Toàn gian dối với dối gian trong tình yêu..
Tôi không muốn không cần ai ủi an tôi nữa đâu..
Tôi không muốn không cần ai thấy tôi như thương hại..
Khóc đã nhiều, thật nhiều, đã quá nhiều...
Phải đâu là tình buồn chỉ riêng mình..
Nên tôi cũng sẽ chấp nhận mà thôi..
Chẳng một lời oan trách..
Tình đời như thế ta nào hay bao buồn đau,
Ngập tràn lối đi như màu xanh..
Làm sao biết trước những trái đắng với dối trá..anh sẽ trao tôi..
Tình đời như thế thôi chấp nhận..
Cũng bởi chính ta quá tin vào anh..
Nên giờ đây tôi không tin còn ai sẽ chung tình..;